Chương 38: Sợ hãi

10.5K 499 12
                                    


Tôi nhìn Dương Huyên nói chuyện cùng bằng hữu của nàng, chẳng biết là nói cái gì, thời điểm ánh mắt chuyển tới tôi, tôi liền phối hợp lộ ra một nụ cười.

Tôi đoán bằng hữu phỏng chừng cũng là ngại vướng bận bọn tôi, không phí bao nhiêu công phu, tôi và Dương Huyên cùng đi ra ngoài, Dương Huyên ôm cánh tay tôi, tôi hơi hơi nghiêng về phía nàng, nhìn như vô cùng thân mật.

Đương nhiên trên thực tế làm gì có chuyện tốt như thế.

"Cậu sao lại nặng như vậy?" Dương Huyên ghét bỏ.

"Mỹ nữ, tôi đây là thương tàn cấp độ nặng, cho chút mặt mũi đi, cố thêm một lát, đi ra ngoài là được rồi."

Nhưng sự việc lại cố tình không thuận lợi như dự đoán, vừa đến gần cửa, chúng tôi liền bị chặn đứng.

"Tiểu Huyên?"

Một nam tử anh tuấn thành thục đứng ở trước mặt, tôi cảm thấy Dương Huyên theo bản năng muốn đẩy tôi ra, nhưng không biết là cảm thấy tôi thân mang thương tổn, hay là nghĩ đến gì khác, chỉ hơi động khuỷu tay liền thôi.

Dương Huyên nhìn nam nhân trước mặt, chậm rãi mỉm cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Học trưởng", thanh âm dịu dàng nhu hòa kia là tôi chưa bao giờ nghe qua.

Nam nhân nhíu mày nhìn thoáng qua cánh tay tôi và Dương Huyên giao triền, tức thì tôi cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Kháo, nhất định bị nha đầu Dương Huyên này nắm đến đỏ lên rồi, nam nhân kia là nhân vật nào, khiến cho Dương Huyên khẩn trương thành như vậy.

"Em sao lại ở đây?" Nói xong ánh mắt nam nhân chuyển hướng tôi, "Vị này là thân thích sao? Ca ca hay là đệ đệ?"

Dương Huyên gắt gao ôm cánh tay tôi, khô khốc mở miệng: "Không phải —— đây là —— "

"Xin chào, tôi là bạn trai Tiểu Huyên, anh là học trưởng của cô ấy đi, tôi từng nghe Tiểu Huyên nói qua, nói anh trước kia rất chiếu cố cô ấy." Tôi chặn lời, cười thay nàng nói chuyện.

Nam nhân vẻ mặt không tin: "Bạn trai? Cho nên hai người lại cùng tới liên nghị?"

Cánh tay tôi lại thêm đau, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tới khả năng ứng biến của tôi, tôi lộ ra vẻ mặt ngại ngùng: "Tiểu Huyên là tới cùng bằng hữu, trước có nói với tôi rồi, nhưng tôi vẫn không yên tâm, anh cũng biết cô ấy luôn thu hút nam nhân, lúc đi học cái gì mà tiền bối hậu bối luôn dây dưa không hết, tôi cũng là không còn biện pháp, người muốn dòm ngó Tiểu Huyên thật nhiều lắm."

Nói xong tôi cũng không thèm nhìn phản ứng của người đối diện, tôi cười thấp giọng nói bên tai Dương Huyên: "Cô nhẹ chút, sắp véo sưng lên rồi."

"Vậy cậu có thể đừng nói lung tung nữa không." Dương Huyên cũng mỉm cười nghiêng đầu thấp giọng trả lời.

"Hai người thật sự là tình nhân?" Nam nhân nhìn về phía Dương Huyên.

"... A?" Dương Huyên im lặng thoáng chốc, sau đó cười nói, "Anh ấy tuy rằng nhìn qua có chút không đáng tin, nhưng đối với em rất tốt, con người cũng rất tử tế."

Sam Trọng Thủy PhúcWhere stories live. Discover now