Chương 20: Tần Hề

12.8K 574 29
                                    

Ôn Dương sửng sốt, lập tức lại cười nói: "Dễ dàng thỏa hiệp như vậy, em đã tước đoạt lạc thú ức hiếp của anh."

Tôi vội bình ổn khí, thương lượng: "Nếu không, làm lại một lần?"

Ôn Dương trầm ngâm, sau đó hướng tôi mỉm cười ôn nhu: "Em nói ... Ôn Dương ca ca soái nhất."

... Tôi giận nhưng không dám nói gì, run rẩy: "Ôn Dương ca..." Giây tiếp theo tôi gập đầu gối thúc vào bụng người phía trên, cánh tay dùng sức đẩy, Ôn Dương vừa mất tập trung liền bị tôi xốc xuống.

Tôi đứng lên, xoa xoa tay vênh mặt với Ôn Dương nói: "Soái cái gì mà soái, lão tử mới là thiên hạ đệ nhất soái!"

Nói xong, ngay cả liếc mắt một cái xem phản ứng của Ôn Dương cũng không có gan, vội lắp hoả lực vào chân bay về phòng ngủ trốn.

Đóng chặt cửa, tôi lấy lại bình tĩnh, sờ lên trán, kháo, đều là mồ hôi.

...

"Làm sao bây giờ? Xem ý tứ này, lão già chết tiệt kia nhất định sẽ chuyển cổ phần công ty cho xú nha đầu Tần Như." Tần Viễn ngồi ở xe lăn lo lắng nhìn phụ thân, "Nếu không ba lại đi tìm Thạch Sam, con không tin hắn cả một chút cũng không động tâm, 5% cổ phần công ty đó là bao nhiêu tiền? Tiểu tử ngốc kia căn bản là chưa thấy qua cảnh đời."

"Tìm nó, tức chết ta sao? Cái loại tiện chủng kia giống y như mẫu thân nó dầu muối không nhận." Tần Phủ cắn răng.

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Làm như thế nào? Con hỏi ta có là ý gì, nếu không phải con ngoan cố đắc tội với Tiểu Như, hiện tại quan hệ đến nỗi căng thẳng như vậy sao?" Tần Phủ khó thở.

Tần Viễn lạnh mặt, cả giận nói: "Sao có thể trách con, lúc trước ba không phải cũng đồng ý ? Cô ta đã ly hôn với Lan Thần, chúng ta thuận lý thành chương tiếp nhận hài tử, ai biết cô ta lại nổi điên."

"Vậy con sao không tìm bảo mẫu chăm sóc cho tốt, để thiếu chút hại chết đứa bé lại là chuyện gì? Nói lời khó nghe như vậy, còn có chút đầu óc nào không?"

"Hiện tại trách con, ba lúc ấy nói chuyện so với con thì dễ nghe hơn sao?" Tần Viễn không hề kém miếng.

"Câm miệng, hiện tại nói này đó còn có tác dụng gì?"

"Chúng ta đây nên làm gì bây giờ?" Tần Viễn bi thảm.

"Chỗ Tần Như căn bản không hạ thủ được, con cho người theo dõi tiện chủng kia, coi như nó mềm cứng không ăn, không chừng lại có nhược điểm khác, lúc trước mẫu thân nó có thể vì người nhà mà nuốt hận vào bụng, nó vì cái gì không thể."

Tần Viễn không ủng hộ: "Nhưng nhà nó đều chết sạch rồi, còn có thể có ai nữa?"

Tần Phủ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Không có người nhà thì có bạn gái, không có bạn gái thì có bằng hữu, đồng học, đồng nghiệp, như thế nào cũng phải nháo đến không cho nó yên ổn."

Sắc mặt Tần Viễn rốt cục giãn ra một chút, cắn răng nói: "Vậy cứ làm như thế, xem đến lúc đó nó còn kiêu ngạo được như vậy nữa không."

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ