Chương 90: Tiểu kết

13.4K 494 28
                                    

Ngày hôm sau, tỉnh lại, tôi mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện Ôn Dương đang đưa lưng về phía mình mặc quần áo, nắng sớm dừng ở trên người anh, buộc thành một vòng vàng vọt mông lung, có loại cảm giác hư ảo không hề chân thật, tôi hoảng hốt, bất an gọi một tiếng Ôn Dương.

Ôn Dương nghe thấy thanh âm, buông động tác trong tay, xoay đầu lại nhìn tôi.

Nụ cười trên mặt thực ôn nhu, khiến đôi mắt người ta mờ mịt, hoàn toàn không còn dư lại chút lạnh lùng tối hôm qua, tôi chợt hốt hoảng, hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không, vừa tỉnh dậy liền giống như đã ngủ qua một mùa đông trực tiếp bước vào xuân bách hoa nở rộ.

Anh đi tới, cúi đầu hôn lên môi tôi: "Ngủ tiếp một lát, tôi làm bữa sáng cho em."

Cả người tôi hư thoát, mơ mơ màng màng, một tia khí lực cũng không có, tôi chậm rãi vươn tay từ trong chăn, bắt lấy anh: "Em làm với anh."

Ôn Dương thuận thế nắm lấy tay tôi, đưa lên bên môi hôn một cái, dùng thanh âm trầm thấp từ tính đặc biệt, nói: "Nghe lời, xong ngay thôi, ngủ thêm một lát."

Tay Ôn Dương cũng giống như nụ cười của anh, cực nóng, ấm áp, giống như dương quang ngày xuân vĩnh viễn không tiêu tán, giống như có thể hòa tan hết thảy băng giá hắc ám, tôi thật sự là rất mệt, an tâm nhắm mắt lại.

Một giờ sau, tôi được Ôn Dương bọc chăn ôm vào trong ngực, từng muỗng từng muỗng uy cháo, có thức ăn phong phú, thể lực hồi phục lại một chút.

Tôi tựa vào lồng ngực Ôn Dương, ngây ngô cười, biểu tình đặc biệt thiếu ổn trọng,: "Ôn Dương, em thật là càng ngày càng lợi hại."

"Ân?"

Tôi đắc ý: "Nếu em không thiên tân vạn khổ đến đây bắt anh về, chúng ta bây giờ chẳng phải sẽ không thể cùng một chỗ rồi?"

Trên đỉnh đầu truyền đến một trận cười khẽ: "Tôi bày đủ thiên la địa võng ở đây đợi em cả ngày, em sao có thể không đến?"

"A?"

Ôn Dương gắt gao giữ tôi trong ngực: "Thạch Sam, sao em lại ngốc như vậy?"

Tôi hình như loáng thoáng đoán được mấy điểm mấu chốt rồi, vì sao chuyện mang thai này mới vừa sáng tỏ, Gaby đã tới rồi, vì cái gì Ôn Dương lại biết Giang Ninh đã được đón đi?

Mặc dù nhất thời vẫn vuốt không thuận, đột nhiên tôi không muốn cân nhắc gì thêm nữa, cứ giả ngây giả dại như trước cũng tốt, được ăn cả ngã về không mà thổ lộ cũng thế, chỉ cần kết quả là được cùng Ôn Dương một chỗ, những thứ khác tính là gì, suy nghĩ nhiều quá mệt mỏi, trước kia chính là vì cố kỵ cái kia sợ hãi cái này, bây giờ ngẫm lại, so với được cùng Ôn Dương một chỗ, những thứ khác đều không quan trọng.

"Thực xin lỗi, tôi không nên bức em như vậy." Ôn Dương ôm chặt tôi.

Tôi cười lắc đầu: "Không trách anh."

Những lời kia tuy rằng nghe hơi sến, nhưng cũng là lời tôi muốn nói với Ôn Dương từ lâu. Người một khi không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước, tôi không muốn quay đầu lại, về sau vẫn sẽ luôn tiến về phía trước như thê.

Sam Trọng Thủy PhúcWhere stories live. Discover now