Chương 57: Biệt thự

10.2K 493 13
                                    

Tần Hề giận đến khó thở, mắng một tiếng, "Không biết phân biệt!" Một cước đạp chân ga phóng đi, chỉ để lại một mảnh khói bụi.

Tôi nhìn chiếc xe xa hoa rời khỏi, trong đầu nghĩ đến lời Lance đã nói, ông nói bệnh tình của tôi có thể còn nghiêm trọng hơn so với Tần Mộ lúc trước, liều thuốc quá lớn, cơ thể bắt đầu phản vệ, làm không tốt sẽ tai nạn chết người. Hiện tại cảm xúc Tần Mộ vẫn không được phép quá mức kích động, nếu không sẽ có khả năng tái phát, tựa như trên người lưng đeo một quả bom, không biết khi nào sẽ tổn thương chính bản thân và người bên cạnh.

Chưa nói bệnh này có thể trị hay không, tôi không muốn trong lòng cứ phải mang sợ hãi, cõng một quả bom trên lưng, không vui không khổ trải qua quãng đời còn lại!

Ai cũng như hiện tại có thù báo thù có ân báo ân, tôi vẫn luôn cho mục đích trọng sinh của mình là chuộc tội, bây giờ xem ra còn phải mang thêm một cái báo thù nữa.

Tôi đã không còn gì, nhưng vì Ôn Dương, trên thực tế chỉ cần tôi không đến quấy rầy cuộc sống của anh, anh liền sẽ cứ thế thuận lợi, ngược lại là Tần Phủ, lão hại chết một nhà chúng tôi, mẫu thân ông ngoại bà ngoại còn có tôi hiện tại, một nhà chúng tôi đều bị phá nát, tôi sao có thể nhìn lão yên ổn, tôi nhất định phải đòi lại hết thảy.

Chờ tôi bình phục cảm xúc, rốt cục nhớ tới kẻ lang thang kia, đường lớn một bóng người cũng không thấy, tôi phẫn hận đá một cái vào gốc cây, quả nhiên trời sinh đã xung khắc với Tần gia.

... ...

"Mấy ngày nay đi đâu ?" Tiểu Ca đưa cho tôi một chén rượu, "Cậu không đến sinh ý của tôi cũng nguội đi không ít."

Tôi tiếp nhận chén rượu, ánh mắt quét một vòng khắp quán bar, so với một vài khách lẻ tẻ trước kia, người rõ ràng nhiều hơn không ít, "Cái anh gọi là nguội lạnh đây sao? Vậy trước kia kia gọi là gì? Lòng tham không đáy!"

Tiểu Ca tên Phương Thế, tôi cảm thấy cái tên này so với tôi còn xui xẻo gấp bội, chưa gì đã "Buông tay", khó trách sinh ý vẫn luôn không tốt.

Phương Thế không đồng ý: "So với tuần trước thì kém xa, cậu và Trầm Trác đều là khách quý, hai người không đến, tiền của tôi phải thiếu đi bao nhiêu."

Rượu trong miệng tôi không có tư vị gì, tức giận nói: "Sợ anh ăn hôi đó!"

"Đúng rồi, Lâm Duệ đến đó, đang ở cùng một nhóm bạn bên trong, cậu muốn vào chào hỏi không?."

Tôi uống một ngụm rượu, lắc đầu, "Người ta đi cùng bạn, tôi bám theo vướng víu, chờ hắn xong việc cùng bằng hữu rồi tính đi, tôi có việc tìm hắn."

Phương Thế vừa lau chén, vừa hướng tôi nói: "Chuyện gì, cứ đi qua nói đi, hắn có một bằng hữu nhìn rất được, giống như minh tinh vậy, cảm giác còn khá hơn Trầm Trác, cậu làm quen thử cũng tốt."

Tôi đặt chén rượu xuống, bất mãn: "Anh làm sao cũng không biết xấu hổ như Lâm Duệ vậy."

"Xem đi, cậu gần đây quá nóng nảy, thời điểm mới tới còn là một tiểu tử thật tốt, gặp ai cũng cười, có điểm nào suy sút giống như hiện tại, không phải chỉ là thất tình sao? Cậu mới bao nhiêu tuổi, gặp qua mấy người, trên đời này người không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn."

Sam Trọng Thủy PhúcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum