Chương 43: Nóng nảy

10.2K 509 31
                                    

Tôi thở phào một hơi, cầm lấy cái ly muốn uống một ngụm rượu làm dịu cảm xúc, kết quả phát hiện hai kẻ bên cạnh đang chằm chằm nhìn mình, đều là vẻ mặt suy tư.

"Thẳng nam?" Tiểu Ca cảm thán nói: "Thật sự là rất dũng cảm."

Ngô Hạo cũng là vẻ mặt đồng tình nói: "Vị muội muội sữa bò này, thật là ôn nhu hiền dịu, săn sóc chu đáo, câu dẫn cực hạn mà không tự biết, cậu cũng thật vất vả."

Tôi bị hai người này làm cho dở khóc dở cười, tôi buông ly xuống nghĩ nghĩ nói: "Nếu thật sự cảm thấy khổ sở, đó cũng là tự tìm, lại nói tôi..."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên có người chạy tới thì thầm mấy câu với Tiểu Ca, vị kia nhướng mày một cái liền đi theo.

"Nói tiếp đi?" Ngô Hạo cầm cốc bia nghiêng người nhìn tôi.

Tôi cười cười: "Không có gì."

Có chút quá buông lỏng rồi, đối với người không quen, thế nhưng lại nói hết dục vọng trong lòng, chẳng lẽ cái gọi là "đồng loại" thật có thể khiến người ta hạ thấp tâm lý phòng bị?

Ngô Hạo cười cười, cũng không truy hỏi đến cùng, nâng chén hướng về phía tôi, "Thoải mái chút, đừng nghĩ nhiều như vậy, về sau tâm tình không tốt, cứ tới đây thả lỏng, ông chủ chỗ này rất tốt, tuyệt đối không có loại người lộn xộn gì."

Vừa dứt lời, chợt nghe loảng xoảng, rồi đến tiếng cửa bị đá văng.

Sắc mặt Ngô Hạo tức thì chuyển thành xấu hổ, lúng túng nói, "Ách ... thỉnh thoảng cũng sẽ có trường hợp đặc biệt."

"Vì cái gì không cho tôi ra ngoài, cái gì mà hình tượng, tôi bây giờ còn cái gì để sợ nữa ?"

Tôi quay đầu nhìn qua, hình như là do người trong quán rượu cãi vã, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy một người đưa lưng về phía tôi đang ngăn cản một vị khác.

"Anh không nghe thấy bọn họ nói gì sao, tôi xấu xa đáng ghê tởm, mắc mớ gì đến bọn họ, bọn họ cho rằng mình là ai?"

Nghe thanh âm hình như hơi quen thuộc, tôi nhất thời tò mò, nghiêng đầu ngó vào trong phòng.

Nhìn vào một cái, kết quả vừa vặn đối diện với tầm mắt của người bên trong, sau đó chợt nghe thấy tiếng rống giận kinh người của đối phương.

"Mày sao lại ở đây, chính là hắn, bắt hắn lại đây cho tôi!"

Quán bar nhìn không lớn, nhưng bên trong còn có nhiều phòng, tôi ngồi ở giữa đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, tròng mắt người đối diện đỏ ngầu nhìn tôi, tuy rằng tôi tự cảm thấy chuyện này không thể trách mình, nhưng không hiểu sao vẫn hơi chột dạ.

Tôi không ngờ tới sự việc lần này, đối với MC thất học lại là đả kích lớn như vậy, đương nhiên, khiến tôi bất ngờ hơn nữa chính là, tôi thế nhưng lại gặp hắn ở nơi này.

Ngay khi tôi cảm thấy hắn lập tức sẽ chửi ầm lên, kết quả lại nghe được, "Hắn là gay còn tham gia liên nghị cái gì? Hắn mới là cặn bã, bọn họ thế nhưng đều mắng tôi!" Hắn quay sang nhìn nam nhân mặc một thân quần áo màu đen bên cạnh, trong giọng nói tựa như có một tia ủy khuất.

Sam Trọng Thủy PhúcWhere stories live. Discover now