Chương 46: Thất thường

10.1K 497 30
                                    


Tôi đến tột cùng là làm sao vậy, sao lại biến thành thế này?

Tôi chẳng lẽ lại sắp giống như kiếp trước, biến thành một kẻ điên người người căm hận?

"Thạch Sam, xảy ra chuyện gì rồi, em trước mở cửa ra cho anh." Ôn Dương ở bên ngoài không ngừng gõ cửa.

Tôi chôn chặt đầu vào đầu gối, tận lực làm cho mình tỉnh táo lại, một lát mới ngẩng đầu, thở hắt ra một hơi thật dài, khô khốc mở miệng: "Ôn Dương, em không chuyện gì, chỉ là hôm nay tâm tình không được tốt, em muốn ở một mình trong chốc lát, em giúp em nói tiếng xin lỗi Dương Huyên, hôm nay em không cố ý nhằm vào cô ấy."

Người ngoài cửa thở dài một tiếng: "Dương Huyên đã đi rồi, hôm nay rốt cuộc em làm sao vậy, có chuyện gì không thể nói với anh sao?"

"Em muốn yên tĩnh một lát, chờ em nghĩ xong sẽ nói với anh, Ôn Dương, anh cho em chút thời gian, cho em chút thời gian... được không?"

Tôi cần hảo hảo yên tĩnh một chút, suy nghĩ một chút, đây đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì?

"Em như vậy anh sẽ rất lo lắng, nói ra chúng ra có thể cùng nhau giải quyết."

"Em nói rồi, em muốn yên tĩnh một mình, anh đừng làm phiền nữa!" Lời vừa ra khỏi miệng, tôi có một khắc ngây ngốc, tuyệt vọng nhắm mắt, tôi điên rồi sao?

Tôi ngồi dưới đất, nắm chặt tóc không ngừng suy nghĩ, nhưng mà vô luận nghĩ như thế nào cũng không ra manh mối gì, vấn đề rốt cuộc bắt đầu ở đâu? Vừa rồi có trong nháy mắt như vậy, tôi hận không thể giết chết Dương Huyên, ý tưởng xấu xa ác độc hoàn toàn chiếm hữu ý chí.

Vì sao lại xúc động như thế, vì cái gì hết thảy đều không cách nào nhẫn nhịn.

Không biết Ôn Dương rời đi khi nào, tôi là bị tiếng chuông di động gọi tỉnh. Tôi thở hắt ra, nhìn thoáng qua điện thoại, tiếp đó nhấn nghe.

"Lỗi ca!"

"Thạch Sam a, có chút việc muốn hỏi cậu."

"Ân." Tôi mệt mỏi mở miệng, "Lỗi ca nói đi."

"Hôm ăn lẩu tại nhà hai người đó, Ôn Dương và Lương Mễ làm sao vậy?"

Tôi hơi ngẩn ra, lấy lại tinh thần, hỏi: "Làm sao, sao lại hỏi em như vậy?"

Bên kia điện thoại yên tĩnh vài giây, mới nói: "Không có gì... Sau ngày hôm đó quan hệ giữa hai người này luôn rất căng thẳng, hai ngày nay Lương Mễ một mực làm ầm ý đòi rút cổ phần, anh cũng không biết là xảy ra chuyện gì, hỏi bọn họ ai cũng không nói. Em cũng biết chuyện này anh không tiện hỏi người khác, lãnh đạo bất hòa, sẽ ảnh hưởng tới nhân viên."

Tôi nghĩ nghĩ nói: "Ngày đó anh với em cùng ra gặp Dương Huyên, cho nên em cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ em biết vì sao Lương Mễ muốn rút cổ phần."

"Vì sao?" Quan Lỗi hỏi.

"Ta mới vừa gửi phần tư liệu giả kia cho Ôn Hách không bao lâu. Em đoán Lương Mễ hiện tại nhất định rất gấp, một bộ dạng quyết đoán hoàn toàn không còn đường cứu vãn, mà trước đó cho dù là căng thẳng với Ôn Dương thế nào, hắn cũng chưa từng đề cập qua chuyện rút lui, anh nói đúng không?"

Sam Trọng Thủy PhúcWhere stories live. Discover now