Chương 59: Ký Ức

10.2K 467 16
                                    

"Em xem cái thái độ kia, nói dông dài với cậu ta làm gì?" Tần Hề đang lái xe cũng không còn kiên nhẫn quay đầu lại cắt ngang.

Phùng Hiểu Mạn dừng một chút, lại nói, "Tôi biết cậu cảm thấy tôi cứ xen vào việc của người khác thế này rất buồn cười, nhưng tôi thật ra không phải người thấy chuyện gì cũng quản, nếu không Tần Hề cả ngày cũng không hết chuyện để làm rồi. Chỉ là cậu có nợ cùng Tần gia, lại từng xin Tần Hề giúp đỡ, trước kia tôi không tin nhân quả, sau khi trải qua một việc, khiến tôi không thể không tin, giúp cậu không hẳn có thể gia tăng đức hạnh, nhưng bỏ mặc không quản chính là nghiệt nghiệp, con đường sau này của cậu còn dài, tôi không muốn cậu sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi."

Tôi nhắm mắt, cười cười tự giễu, thầm nghĩ đã không kịp nữa rồi, bởi vì tôi căn bản không muốn quay đầu lại.

Tòa kiến trúc càng ngày càng gần, cảnh vệ ngăn chúng tôi lại kiểm tra một phen mới cho đi.

Đại viện cao lớn quen thuộc, dõi mắt ra xa là một ngọn núi, màu xanh thanh nhã rất khác biệt, mấy nhóm bác sĩ y tá đang bận rộn, toàn bộ đều là ác mộng tôi không nguyện ý nhớ lại.

Mặc dù là lấy thân phận quan sát đi vào nơi này, thân thể vẫn không khống chế nổi mà băng cứng, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhất là khi tôi nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc kiếp trước, lông toàn thân đều dựng ngược, đầu giống như bất cứ lúc nào có thể rạn nứt.

Tôi vốn cho là mình sẽ không bao giờ trở về nơi này nữa.

Tôi không biết cái viện an dưỡng tên Khâu Sơn lúc ấy đã nhốt tôi bao lâu, khi đó tôi trường kỳ bị vây trong trạng thái hoảng loạn, rất nhiều ký ức không còn đầy đủ, nhưng khi những người đã từng chung phòng bệnh lướt qua bên cạnh, tôi lại cũng nhớ ra một ít.

Nam nhân trung niên thích ngồi ở dưới tàng cây ngắm trời, nếu ngươi đi qua ngồi đó, gã có thể nghiêm trang cùng ngươi tán gẫu chuyện thị trường chứng khoán, nói đạo lý rõ ràng, nhưng lại không thể nhận ra ngươi, thẳng đến tôi chết gã cũng không nhớ được tôi; còn có một nữ nhân luôn đi tới đi lui trên cỏ mà không chịu đeo hài, luôn thích lầm bầm rồi tự cười a a, nếu ngươi bắt chuyện cùng nàng, bất thình lình có thể cho ngươi một tát...

Có lẽ là đột nhiên lại nghĩ ra quá nhiều thứ, sau khi xuống xe, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể hoàn toàn vô lực, não chấn động dường như muốn nổ tung.

"Sắc mặt cậu kém như vậy, có sao không?" Phùng Hiểu Mạn lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu: "Không việc gì."

Cho dù nghĩ như thế nào, cũng không ngờ Tần Mộ sẽ nhốt Tần Phủ vào đây, đúng là vận mệnh giống với tôi đời trước, không biết Tần Phủ rốt cuộc có điên thật hay không?

Nhờ mặt mũi Tần gia, chúng tôi được đích thân viện trưởng Bạch dẫn đường một chuyến: "Người đang ở khu 12, cảm xúc vẫn luôn không ổn định, thời điểm các người vào thăm cách xa chút, tránh để bị thương."

Khu 12 là nơi tôi đã từng ở, tính công kích vô cùng lớn. Tôi từng ngốc cở nơi đó rất lâu, thẳng đến giai đoạn tinh thần không còn quá nóng nảy bạo động, nhưng tình trạng thân thể càng ngày càng tệ, tinh thần hoảng hốt giống như không còn tri giác, cũng đã gầy không ra dạng người, bọn họ xác nhận tôi không còn khả năng gây hại, mới đưa tôi ra khỏi khu 12.

Sam Trọng Thủy PhúcWhere stories live. Discover now