Chương 4: Bán nhà

17.7K 825 27
                                    

"Em nói có lẽ không sai... Anh nhiều khi có chút tự cho là đúng, nghĩ là tốt cho em..."

Thanh âm của Ôn Dương rất êm tai, vang lên trong đêm tối mang theo nhu nhuận trầm thấp đặc hữu.

Tôi lại thấy hổ thẹn tột đỉnh, Ôn Dương đang xin lỗi tôi, lại là sau khi tôi nói ra những lời quá đáng như vậy.

Anh ngừng một chút, nói tiếp: "Về sau anh sẽ chú ý, rất nhiều lúc anh cũng không nghĩ được nhiều, chỉ là muốn giúp em, anh vẫn luôn xem em là..."

"Anh biết là được rồi." Tôi đột nhiên nghe không nổi nữa, trực tiếp ngắt lời anh.

Ôn Dương cao cao tại thượng, Ôn Dương ngay cả trước thuốc phiện cũng chưa từng cúi đầu của tôi, làm sao lại có thể ăn nói khép nép giải thích với người khác, rõ ràng chịu ủy khuất chính là anh, bị đối xử không công bằng chính là anh, lại còn muốn nhận lỗi với tôi, trong lòng tôi chua xót, cho nên tôi vẫn luôn ỷ vào tha thứ cùng nhường nhịn của anh, được một tấc lại muốn tiến một thước thương tổn anh.

"Em cảm tạ anh đã làm những thứ đó vì em, nhưng vừa nhìn thấy anh em liền sẽ nhớ tới bản thân mình đã từng trải qua những nghèo túng hủ lậu kia, em muốn quên quá khứ bắt đầu lại một lần nữa, cho nên không muốn tiếp tục gặp lại anh, sau khi tốt nghiệp chúng ta đường ai nấy đi, cũng không cần phải liên hệ, nói thật, anh đúng là đã cho em không ít những ngày tốt đẹp ở đại học, nhưng mà về sau cơ hồ không thể trợ giúp gì cho em nữa, em nghe nói anh bị người trong nhà đuổi đi rồi, không có gia thế duy trì, anh còn có thể ..."

Phanh...

Là tiếng chiếc cốc vỡ vụn.

Cốc thủy tinh bị hung bạo ném xuống mặt đất, mảnh nhỏ văng ra tứ phía.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Ôn Dương, bàn tay anh run rẩy nắm chặt thành quyền, trên mặt có thất vọng, có giận dữ, càng nhiều hơn là thống khổ ẩn nhẫn, cực lực áp chế phẫn nộ dâng trào.

Tôi đau lòng đến có chút thở không nổi nữa, chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống cầu xin anh tha thứ, nhưng là tôi biết, tôi phải khiến anh triệt để chết tâm, thật sự lần nữa tiến vào cuộc sống của anh, lấy chấp niệm của tôi, nhất định không khống chế được chính mình, Ôn Dương là ma chướng của tôi, giải không xong, chỉ có thể vung đao lưu loát một đường chặt đứt.

"Cậu yên tâm." Anh gằn từng chữ , "Tôi... Về sau sẽ không bao giờ quấy rầy cậu."

Tôi vô cùng bình tĩnh, chậm rãi xoay người, xuống giường thang, trở về chỗ của mình.

Nằm ở trên giường, suy nghĩ về mọi thứ trải qua ở kiếp trước, bừng tỉnh như mộng ở kiếp này, ngơ ngơ ngẩn ngẩn một đêm, như thế nào cũng tìm không ra manh mối, chưa đợi trời chưa sáng liền thu dọn giấy tờ rời đi.

──────

Mang theo thuốc ban nãy lấy từ phòng y tế của trường, vừa ngồi xuống ghế xe lửa còn chưa ấm chỗ, Quách Vũ liền gọi điện thoại tới.

"Thạch Sam, cậu ở đâu?"

"Trên xe lửa, tôi về nhà xử lý mấy chuyện."

"Đột ngột như vậy, cậu không phải là đánh nhau với Ôn Dương chứ ?"

Sam Trọng Thủy PhúcWhere stories live. Discover now