[Transfic/Khải-Nguyên] Thay t...

By nhuanh3157

100K 4.3K 338

[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang ti... More

[Khải-Nguyên] - Thay thế ái tìnhchương 1
[Transfic] - Thay thế ái tình chương 2
[Transfic] Thay thế ái tình chương 3
[Transfic] Thay thế ái tình chương 4
[Transfic] Thay thế ái tình chương 5
[Transfic] Thay thế ái tình chương 6
[Transfic] Thay thế ái tình chương 7
[Transfic] Thay thế ái tình chương 8
[Transfic] Thay thế ái tình chương 9
[Transfic] Thay thế ái tình chương 10
[Transfic] Thay thế ái tình chương 11
[Transfic] Thay thế ái tình chương 12
[Transfic] Thay thế ái tình chương 14
[Transfic] Thay thế ái tình chương 15
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 16
[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 18
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 19
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 20
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 21
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 22
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 23
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 24
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 25
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 26
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 27
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 28
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 29
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 30
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 31
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương 32
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 33
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 34
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 35
[Transfic/Khải nguyên] Thay thế ái tình - chương 36
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 37
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 40
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 41
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 42
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 43
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 44
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 45
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 46
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 47
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 48
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 49
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 50
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 51.
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 52 (Hoàn).

[Transfic] Thay thế ái tình chương 13

1.6K 86 3
By nhuanh3157



Vương Tuấn Khải nằm trên giường ôm chặt lấy thắt lưng Vương Nguyên, gắt gao, không hề có ý muốn buông ra.

"Đau đầu."

Vương Nguyên nhanh nhẹn giúp hắn xoa huyệt thái dương, ngón tay mát lạnh có hơi dùng lực một chút. Hắn lại uống nhiều rồi, tình trạng đã chuyển biến tốt nay lại tái phát. Đại khái là mấy người kia đã động vào nỗi đau của hắn là Tô Văn, làm miệng vết thương rỉ máu, bị kích thích vết thương lại nứt toác ra đau đớn, làm cho hắn thống khổ.

"Đừng lại uống nhiều rượu như vậy, dạ dày anh không phải không tốt sao? Uống như vậy không dễ dàng chữa khỏi đâu!"

Vương Nguyên là một người tính tình rất tốt, cho dù thấy hắn tự hành hạ thân thể mình như vậy cũng có chút tức giận, nhưng lại không nỡ lớn tiếng mắng hắn, lo lắng hắn gặp chuyện không may. Nhưng đây là thân thể của hắn, nhưng mà đến sau này, hắn vẫn là chẳng thèm để tâm.

"Cảm giác thật tốt, giống như em ở bên cạnh tôi! Đến lúc tôi tỉnh rồi, em sẽ vẫn ở đây chứ?"

Đây là mời cậu lưu lại sao? Nếu như vậy có thể giảm bớt đau đớn của hắn, cậu sẽ ở lại, ngay bên cạnh hắn giống như người kia.

"Vâng"

"Em không phải Tô Văn. Vương Nguyên, ở bên cạnh tôi đi. Em thích tôi, vậy thì ở lại bên tôi đi! Tô Văn đã đi rồi, tôi cũng nên tiến tới, tôi sẽ thử thích em. Có thể sẽ có chút không công bằng, em có lẽ cùng không phải loại người giống như tôi... nhưng tôi hi vọng em sẽ ở lại. Cô đơn đã lâu, người sẽ luôn tịch mịch.

Hắn không phải say rượu nên không phân biệt được người đang ở bên cạnh hắn là ai, cho dù nhắm mắt lại cậu cho hắn cảm giác giống Tô Văn... nhưng cậu vẫn là Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ nói đúng. Anh cả cũng nói với hắn, nếu hắn cứ mãi sống trong quá khứ, cả đời này chính là như vậy, lại nhớ, lại buông không được. Tô Văn đã chết, không thể sống lại được, tìm một người nhân phẩm thật tốt, thay thế Tô Văn. Vương Nguyên cho hắn came giác giống như Tô Văn khi còn sống, vậy chính là Vương Nguyên. Đem cậu ấy trở thành Tô Văn đến yêu, tình cảm của hắn gửi gắm một chút. Hắn sẽ đối với Vương Nguyên thật tốt, hắn sẽ lại trở nên hạnh phúc như trong quá khứ, hắn cô đơn đã lâu, thật muốn tìm một người cùng chung sống.

Vương Nguyên không đáp lời, chỉ mỉm cười, cho dù động tác mát-xa cũng không ngừng lại. Cậu có thể ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, không phải với thân phận giúp việc mà là người yêu của hắn, cậu không phải đồng tính, nhưng muốn Vương Tuấn Khải vui vẻ, cậu muốn chăm sóc hắn. Cậu muốn Vương Tuấn Khải thích cậu, cho dù không có một khởi đầu tốt, nhưng cậu sẽ cố gắng vun đắp tình cảm của bọn họ, để cho Vương Tuấn Khải thật sự yêu cậu.

Vương Tuấn Khải phát ra tiếng thở đều đều, hắn đã ngủ rồi. Mỗi người đều sẽ mệt đi, hắn đã trải qua một chuyện tình thương tâm sắp sống không nổi, hắn cần nhất một người ở bên cạnh, lúc hắn thở dài hoặc đúng không vững mới có thể ở phía sau dìu hắn, quan tâm hắn. Đối với hắn mà nói cũng rất hạnh phúc.

Từ nay ề sau cậu sẽ đối xử với Vương Tuấn Khải thật tốt, làm cho hắn thật sự quên đi Tô Văn mới thôi, để trong lòng hắn tràn đầy hình bóng của cậu, để cho sự cố gắng của cậu có giá trị. Phải làm như thế nào Vương Tuấn Khải mới có thể yêu cậu? Cậu sẽ không tiếc bất kì giá nào, chỉ cần Vương Tuấn Khải thích cậu...

Sáng sớm, Vương Nguyên tỉnh dậy bên người Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy cánh tay tê dại, căn bản là không cử động được. dịch chuyển một chút mới thấy đầu của Vương Tuấn Khải đang gối lên cánh tay cậu, ngủ đến say sưa, hắn vẫn còn đang ngủ, bộ dáng thật tốt. Khuôn mặt vốn trắng nõn bỗng trở nên đỏ bừng, cái mũi của hắn cọ cọ trên ngực cậu, bởi vì cậu dịch chuyển, Vương Tuấn Khải có chút không hài lòng, dùng ngón tay gắt gao túm lấy áo của cậu. Cái bộ dạng sỡ hãi người bên cạnh mình bỏ đi, làm Vương Nguyên không đành lòng rời đi, sẽ quấy rầy giấc ngủ ngon của hắn. Lúc thu dọn phòng ngủ cho hắn, thấy trên đầu giường là một đống thuốc ngủ, biết chất lượng giấc ngủ của hắn rất kém, cảm giác hắn có thể ngủ tới hừng đông là tốt lắm rồi, thật không dễ dàng. Nhưng mà hôm nay cậu còn phải đi học, vì muốn buổi tối có thể đi làm thêm, cậu đều chọn lớp học vào buổi sáng, nếu không rời giường cậu sẽ muộn mất. Hôm nay có một lớp chính trị, lão sư nổi tiếng là nghiêm khắc, 3 lần đi muộn sẽ xong đời.

Lấy một cái gối, nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm, nhét cái gối vào trong lòng hắn.

"Sớm như vậy em đã muốn đi đâu?"

Vương Tuấn Khải xoay người một cái, miễn cưỡng mở miệng, cau mày không mở mắt.

"Đi làm điểm tâm cho anh. Anh ngủ thêm chút nữa đi!"

Vương Tuấn Khải giống như không có phản ứng, đưa cánh tay lên, ôm lấy cổ Vương Nguyên, áp xuống phía dưới, áp trụ trên môi cậu, chậm rái vân vê.

"Em quên nụ hôn chào buổi sáng rồi."

Vương Tuấn Khải mở to mắt, khỏe môi mang theo một nụ cười, thấy vẻ mặt thẹn thùng của Vương Nguyên, cánh tay lập tức thu hồi lại. Chết tiệt! Hắn sáng sớm rời giường thường rất khó thanh tỉnh, Hiện tại rất tốt, hắn còn tưởng buối sáng Tô Văn rời giường mà quên hôn hắn nên mới yêu cầu quay lại, không ngớ tới, hắn hôn nhầm người rồi.

Vẻ mặt tươi cười kia lập tức biến mất, làm cho gương mặt Vương Nguyên cũng lập tức trở nên xanh tái. Hôn nhất định không phải cậu, hắn lại đem cậu ra làm vật thay thế.

"Nói muốn ở bên cạnh tôi, hôn em một cái không phải đã làm em sợ hái đấy chứ! Vương Nguyên, đừng nói với tôi đó là nụ hôn đầu tiên của em nhé, nếu đúng như vậy thì tôi được lời rồi!"

Đêm hôm qua hắn nói gì hắn vẫn còn nhớ rõ. Hắn muốn Vương Nguyên thay thế Tô Văn. Vậy thì từ hôm nay trở đi, có điều là một nụ hôn, hắn cũng muốn biết sau khi hôn cảm giác cũng sẽ giống nhau hay không.

Cho dù là có chút thương tâm, có chút thất vọng, hắn vẫn cười kéo tay của Vương Nguyên. Cậu là một người nhát gan, đại khái là đối với loại sự tình như thế này rất rụt rè. Nếu muốn quên đi đau thương, hắn phải thật cố gắng mới được.

Vương Nguyên không nghĩ là sẽ bị hắn ôm vào trong ngực. Ngủ một đêm, không trông mong quần áo hắn còn ngay ngắn, vạt áo trước đã lộn xộn cả lên. Cậu rất thích cảm giác không may chạm vào da thịt trần trụi của Vương Tuấn Khải, này còn hơn cả 37 độ, một lần nữa mặt Vương Nguyên lại đỏ bừng.

"Thật là nụ hôn đầu tiên sao, Vương Nguyên? Em thật sự rất đáng yêu nha. Tôi phải lưu lại cho em một nụ hôn không thể nào quên. Chỉ cần em chạm vào môi, sẽ biết ngay em và tôi từng làm cái gì."

Xoay người chặn thân thể Vương Nguyên, đem tay cậu giơ cao cố định ở đầu giường. Vương Nguyên giống như một chiếc bánh pudding hoa quả ngọt mát, Tô Văn chính là một bữa ăn phong phú. Bữa tiệc lớn không tồn tại, hắn chỉ có thể ăn chút điểm tâm ngọt, thỏa mãn chính mình. Một tay hắn chế trụ chiếc cằm nhỏ nhắn, hơi nghiêng nghiêng đầu từ từ lại gần.

Vương Nguyên mở to đôi mắt, bất quá mới chỉ qua một buổi tối, bọn họ sao lại có thể tiến triển nhanh như vậy? Ít nhất phải cho cậu chút thời gian để cậu kịp thích ứng, hắn đừng trêu đùa cậu chứ. Trái tim nhỏ bé của cậu dường như không chịu nổi, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải đang tiến lại gần, cậu sợ hãi giống như bị người ta cường bạo, lắc lắc đầu, kêu to cũng không được, cơ thể không ngừng giãy giụa.

"Ách, tôi không được làm như thế này sao? Em lớn như vậy chẳng lẽ chưa từng "phát động" sao? Không biết rằng nam nhân buổi sáng sẽ thực "hưng phấn" sao? Em như thế này không phải là đang cự tuyệt tôi, mà là đang câu dẫn tôi ăn em! Vương Nguyên, tôi chính là muốn thân mật với em một chút, hai năm tôi chưa có chạm qua ai rồi, em là nên cảm thấy thật cao hứng mới đúng!"

"Chờ một chút, chờ một chút! Hôm qua anh nói sẽ cố gắng để thích em, em vẫn còn chưa đồng ý mà!"

"Nhưng em cũng chưa có cự tuyệt, im lạng tôi sẽ coi như em đồng ý rồi. Em thích tôi, chỉ cần nhìn ánh mắt của em tôi đã biết rồi! Bổn thiếu gia có thể cho phép em thích, em còn không mau cảm tạ tôi một chút, còn kì kèo cái gì? Mau ôm chặt tôi một chút, nói to sẽ mãi mãi không rời đi. Chúng ta triển khai một cái hôn môi ngọt ngào!"

Bị đọc trúng tâm sự, Vương Nguyên đỏ mặt không hề lên tiếng. Nhìn thấy Vương Nguyên hạ ánh mắt xuống, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình thật độc ác, muốn giữ lấy sự quan tâm, chiếu cố cùng toàn bộ tình cảm của cậu, chính mình lại biến nó thành vật thay thế. Đối với Vương Nguyên mà nói rất không công bằng, chính hắn cần một người như cậu ở bên cạnh, hắn mới có thể bước tiếp. Nếu sau này Vương Nguyên có rời hắn đi, hắn cũng đã luyện thành ý chí sắt đá, sẽ không đau lòng như vậy nữa.

"Chúng ta thử nói chuyện yêu đương đi! Vương Nguyên, tất cả mọi người đang nhìn vào tôi, có người thương hại, có người thấy tôi rất mất mặt, có một số người nhìn tôi đau khổ... những hứ này đối vơi tôi mà nói đều là một loại vũ nhục. Bọn học còn cho rằng tôi không đứng lên được, mới có thể lần nữa cười nhạo tôi, không phải là một người chết đi sao, không phải chính là người yêu của tôi chết đi sao? Thời gian trôi qua đã lâu, bọn học giễu cợt cũng phải nhìn đến đầu, tôi sẽ không bao giờ để bọn họ chỉ vào mũi tôi mà nói lần nữa: Nhìn mày như người chết vậy, người yêu chết rồi, sao còn không đi theo đi? Nếu sông sót sao lại sống dở chết dở như vậy? Tôi cần phải sống tốt, một lần nữa đứng lên, tôi hi vọng những khi tôi mệt mỏi, những khi rôi không đứng dậy được, có em bên cạnh giúp đỡ tôi. Vương Nguyên em sẽ ở bên canh tôi, đúng không? Em cho tôi cảm giác của Tô Văn, chúng ta mới có thể thân thuộc như vậy, tôi mới có thể nhận em. Để loại cảm xúc này tiếp tục đi, tôi lúc trước yêu Tô Văn như thế nào, cũng sẽ yêu em như vậy! Em cần phải tuyệt đối bao dung, Vương Nguyên, có đôi khi tôi bất tri bất giác sẽ làm tổn thương em, em phải nói với tôi. Chúng ta làm một đôi tình nhân hạnh phúc đi! Để cho những người từng cười nhạo tôi đều chết đi."

Là bọn người kia kích động hắn, hắn mới có thể uống rượu sau đó nói ra những lời này, hắn mới có thể kích động muốn đứng lên, sống thật tốt. Đời người có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí? Hắn dùng hai năm tưởng nhớ người yêu cũ, hiện tại có cậu ở bên rồi, cậu sẽ giúp cho Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều sống thật vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều giống như ngâm mình trong mật ngọt.

"Em phải làm thế nào mới có thể cho anh hạnh phúc, cho anh vui vẻ?"

Chỉ cần hắn nói, cậu có thể làm được.

Vương Tuấn khải hai mắt mở to, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói những lời này. "Phải làm thế nào hắn mới có thể hạnh phúc" Vương Nguyên dã bỏ qua chính bản thân cậu, toàn bộ trái tim, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người hắn. Hắn thật sự cảm động!

"Nhất mực ở bên cạnh tôi là tốt rồi."

Nhất mực, nhất mực ở bên, đừng bỏ lại hắn một mình, không gian lớn khiến hắn có chút sợ hãi, cần hơi ấm của con người, âm thanh của con người...

- Hoàn chương 13 –


Continue Reading

You'll Also Like

61.4K 5.5K 36
Summary: Jungkook nói sẽ chuẩn bị tặng cho Jimin một món quà, và coi như đó là quà cưới của gã. Bạn biết đấy, nếu bạn có chồng tương lai là thợ xỏ kh...
4.5K 715 152
"Cậu cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ nên ai cũng phải cúi đầu trước cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Một kẻ ngông cuồng như cậu lấy tư cách gì nói...
87.9K 6K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
160K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...