[Transfic/Khải-Nguyên] Thay t...

By nhuanh3157

100K 4.3K 338

[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang ti... More

[Khải-Nguyên] - Thay thế ái tìnhchương 1
[Transfic] - Thay thế ái tình chương 2
[Transfic] Thay thế ái tình chương 3
[Transfic] Thay thế ái tình chương 5
[Transfic] Thay thế ái tình chương 6
[Transfic] Thay thế ái tình chương 7
[Transfic] Thay thế ái tình chương 8
[Transfic] Thay thế ái tình chương 9
[Transfic] Thay thế ái tình chương 10
[Transfic] Thay thế ái tình chương 11
[Transfic] Thay thế ái tình chương 12
[Transfic] Thay thế ái tình chương 13
[Transfic] Thay thế ái tình chương 14
[Transfic] Thay thế ái tình chương 15
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 16
[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 18
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 19
[Transfic] Thay thế ái tình - chương 20
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 21
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 22
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 23
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 24
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 25
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 26
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 27
[Transfic/ Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 28
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 29
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 30
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 31
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương 32
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 33
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 34
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 35
[Transfic/Khải nguyên] Thay thế ái tình - chương 36
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 37
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 39
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 40
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 41
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 42
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương - 43
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 44
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 45
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 46
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 47
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 48
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 49
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 50
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 51.
[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 52 (Hoàn).

[Transfic] Thay thế ái tình chương 4

2.4K 120 0
By nhuanh3157



Cho đến hôm nay, sinh mệnh của hắn trước đây đều ngại quá dài, sau khi Tô Văn đi, hắn không có lúc nào không nghĩ muốn chết nhanh đi một chút. Hôm nay rốt cuộc được như ý nguyện. Tuy rằng thật có lỗi với anh trai, nhưng hắn chính là sống đủ rồi, những ngày không có Tô Văn, hai năm qua, thật sự rất mệt mỏi. Đến ngày hôm nay, Thượng đế thương hắn sống quá thống khổ, cho hắn sự giải thoát rồi. Hắn thật sự không muốn sống nữa.

Nở một nụ cười, xem ra, hắn còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của đám người này, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

"Mày cười cái gì?"

Mấy gã kia dừng bước, có chút không rõ ràng lắm, thời điểm đối mặt với nguy hiểm mà hắn còn có thể cười.

"Đến đây đi! Giết tao đi! Tao đã sớm không muốn sống nữa, chúng mày dứt khoát một chút, không cần lề mề. Là đàn ông, sẽ không tra tấn người, giúp ông đây chết nhanh một chút!"

Hắn ngồi dưới đất ôm miệng vết thương, nơi miệng vết thương máu vẫn từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, xuyên qua kẽ tay chảy xuống đỏ thầm một vùng mặt đất. Khuôn mặt tuấn mĩ đã sớm tái nhợt, có chút tái xanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Bộ dáng này giống như là một ác ma bị thương, lạnh lùng thấy rõ thương tích trên người hắn, chờ đợi thời cơ, chỉ cần hắn có thể sống sót, những kẻ tổn hại hắn nhất định thi cốt vô tồn.

"Mày... mày không sợ chết sao?"

Gã đàn ông đi đầu có chút giật mình, cho dù là dũng cảm hơn người cũng sẽ sợ hãi đi, nhưng ánh mắt trong trẻo của hắn ngay cả một tia sợ hãi cũng đều không có.

"Phải động thủ nhanh một chút, tốt nhất là lập tức giết chết tao. Nếu không, tao chỉ cần còn một hơi thở, sống sót, nhất định sẽ cho chúng mày thi cốt vô tồn, chết cũng không được tử tế đâu!"

Nguyên bản ánh mắt mát rượi trở nên giống như một con ác lang, vẻ mặt hung tàn làm cho người ta lạnh cả người, thật giống như lúc nào hắn có thể vọt lên, cắn đứt cổ của bọn chúng.Ánh mắt đỏ ngầu kia, nhìn bọn chúng lùi về sau vài bước, trên gương mặt tuấn mĩ đều là thần sắc giết người, thật sự dữ tợn.

Khua dao về phía trước, nam hài vẫn luôn ở sau lưng Vương Tuấn Khải vọt ra, ôm cổ Vương Tuấn Khải. Nhát gan, sợ hãi, hoảng sợ vừa rồi đều bay biến hết, ngụy trang là không cần thiết, trừng mắt nhìn bọn chúng. Nhưng Vương Tuấn Khải biết nam hài này là đang sợ hãi, bởi vì cậu đang ôm lấy thân thể của hắn, có thể cảm nhận được cảm ứng chân thật từ thân thể cậu, thân thể cậu đang phát run, trái tim cũng đập rất nhanh, nhất định là đang che dấu sự sợ hãi của chính mình, lại làm bộ thật kiên cường muốn dùng vũ khí mà đánh nhau, kì thật, cậu nhất định đã sớm sợ chết rồi.

Chính là cánh tay gầy nhỏ kia dường như rất có khí lực, chính là cậu đang sợ sắp chết, vẫn gắt gao ôm lấy hắn, tuyệt đối không thả lỏng.

"Bợn chúng đã sớm quên cậu, còn bước ra đây làm gì? Con đường này tối om, mau về nhà đi, hứng thú của bọn chúng đang dồn lên người tôi, cậu chạy nhanh một chút, bọn họ sẽ không bắt được cậu."

Tiểu tử ngốc, từ phía sau xông lên là muốn tìm chết sao?

"Không, không được! Tôi không thể làm một người vô tình vô nghĩa, anh là vì tôi nên mới bị thương, tôi phải bảo vệ anh!"

Cho dù là mặt bị dọa tới trắng bệch, âm thanh đều có chút run rẩy, vẫn làm ra vẻ bình tĩnh khi nhìn thấy máu từ vết thương của Vương Tuấn Khải chảy ra quá nhiều. Ánh mắt trong trẻo, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, thật không ngờ tiểu tử ngốc này lại có thể quật cường đến thế.

Tô Văn, em xem tiểu tử ngốc nghếch này, cậu ta còn muốn bảo vệ anh. Em trước kia không phải cũng đã nói muốn bảo hộ anh cả đời sao? Hiện tại cậu ta cũng muốn bảo hộ anh, anh hiện tại quả thật cũng cần có người bảo hộ, nếu cậu ấy không chịu thua kém một chút, hôm nay anh còn có thể sống sót rời đi. Nếu như ông trời thương anh, chúng ta có thể gặp lại nhau, em sẽ về đón anh chứ?

Cánh tay của cậu không hề rắn rỏi, cậu đối mặt với nguy hiểm còn sợ hãi tới mức phát run, vậy mà vẫn còn phô trương.

"Các người muốn giết người diệt khẩu sao? Tôi đã báo cảnh sát rồi, một lát nữa cảnh sát sẽ tới! Nếu các người không muốn ngồi tù hãy mau mau rời đi!"

Mấy tên kia nghe vậy cười ha ha thật lớn, đến Vương Tuấn Khải cũng phải bật cười.

Tiểu tử ngốc này, lại còn gọi điện thoại! Vừa rồi sợ tới mức phải dựa vào tường mới đứng vững, vậy mà vẫn còn dũng khí, bình tĩnh gọi điện cho cảnh sát sao? Có quỷ mới tin, nói dối cũng không biết đường che lấp đi nữa.

"Tiểu tử! Mày báo cảnh sát sao? Nếu mày có thể sống qua hôm nay, bọn tao về sau sẽ không tìm mày gây phiền toái nữa! Cảnh sát sẽ cứu mày sao? Mày cho là cảnh sát không có việc gì chỉ chờ để cứu mày sao?"

"Tin hay không tùy các người! Tôi thật sự đã gọi điện, nhất định sẽ tới cứu chúng tôi!"

"Vậy cũng tốt! Chờ thời điểm bọn chúng tới giúp chúng mày nhặt xác! Có gì di ngôn thì nói ra đi, bọn tao sẽ giúp mày hoàn thành! Nhìn xem, có kẻ cướp nào lương thiện như bọn tao không?"

Trong mắt nam hài liền có chút hoảng sợ, ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải. Cậu thật sự không ngờ bọn chúng lại không sợ ảnh sát, vẫn còn cầm dao tiến về phía hai người. Đến nước này phải làm sao bây giờ? Cậu chết thì cũng chẳng sao, nhưng lại làm liên lụy tới người vô tội này, người này chính là vì cứu cậu, nếu vừa rồi cậu không cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không bị thương như vậy! Tội này thật sự to lắm!

"Tôi cũng không có tốt bụng như vậy! Trời sắp sáng rồi, các người mau đi đi! Nếu không các người sẽ không có kết cục tốt đâu!!!"

Đám người vẫn cười cười đi tới. Vương Tuấn Khải cảm nhận được lúc này, cánh tay nam hài ôm hắn ngày càng chặt, thân thể cũng run rẩy mạnh hơn. Là sợ hãi đi, sớm một chút chạy đi thì đã không sợ hãi đến run rẩy như thế này.

Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Cậu không cứu được người vô tội này! Cậu không thể trơ mắt nhìn người này vì cứu cậu mà bị giết được! Nhưng mà, hiện tại cậu có thể làm gì???

Ánh mắt vì đám người kia lại gần mà trợn tròn lên, cánh tay ôm lấy Vương Tuấn Khải cũng không thể không siết chặt. Cho dù cậu có sợ hãi, cũng không thể buông bỏ ân nhân cứu mạng này! Dụi đầu vào hõm vai của Vương Tuấn Khải, chết thì cùng chết một chỗ đi! Mẹ, tha thứ cho con không thể lưỡng toàn!

Không có gì kích động đám người kia hơn là tiếng còi xe cảnh sát.

Ngay tại thời điểm hai người chìm sâu trong tuyệt vọng, bên ngoài ngõ tối nhỏ vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Thân thể đám người kia bất động, trên mặt ngập tràn sợ hãi. Vương Tuấn Khải thở mạnh một hơi, cho dù là hắn muốn chết đi nhưng nam hài đang gắt gao ôm hắn không thể chết được.

"Thật không ngờ tới, bọn họ thật sự đến đây! Chỉ cần tao hô một tiếng, cảnh sát ở bên ngoài sẽ tiến vào. Tao có nhân chứng, vật chứng. Cướp của, giết người, tội danh này của bọn mày ngồi tù 10 năm cũng không thành vấn đề. Bọn mày không muốn vào tù chứ? Vậy mau mau cút đi, không cần xuất hiện trước mặt bọn tao nữa! Bằng không, chỉ cần thấy bọn mày tao sẽ báo cảnh sát! Thân thế của bọn mày chẳng sạch sẽ gì, chỉ cần có trọng án, một chút gió thổi cỏ lay, bọn mày sẽ lập tức vào tù. Kịp thời buông tha cho cậu ấy, bằng không, "thiết giáp quân đoàn" sẽ không tha cho các người."

Vương Tuấn Khải thản nhiên nói ra chỗ dựa vững chắc của hắn, "thiết giáp quân đoàn" chính là thủ hạ dưới trướng anh trai hắn, phàm là người quân hàm thượng úy, đều là sát thủy đệ nhất.

Tuy rằng hắn không phải người của "thiết giáp quân đoàn", không phải hoàn toàn là xã hội đen. Nhưng mà, cũng không có ai dám đối với em trai của nhân vật lĩnh quân quân đoàn này hoa chân múa tay. Hắn giống như vậy cũng có thể chỉ huy quân đoàn. Chỉ cần Vương Sùng có mênh hệ gì, hắn chính là người sẽ kế thừa "thiết giáp quân đoàn" này.

Một lời nói tới "thiết giáp quân đoàn", mọi người trên đường đều biết. Kiểu huấn luyện có tính cơ bản của một đội ngũ hắc bang, cơ hồ tất cả loại người vô danh tiểu tốt đều muốn gia nhập. Chỉ cần gia nhập, giống như là được tham gia quân đội chính thống. Cơ hồ là những tên côn đồ vô danh hướng tới , thân thủ nhanh nhẹn, thanh danh rất tốt, thể lực rất lớn. Cho dù là Mafia tại Italy cũng không dám đối với Khải giai hoa chân múa tay, hắn cơ hồ chính là thần của người trong hắc đạo.

Đám người kia sắc mặt trắng bệch, bọn chúng thật không ngờ tiểu tử này lại có quan hệ với "thiết giáp quân đoàn". Lùi dần từng bước về phía sau, nhìn nhìn cảnh sát bên ngoài ngõ tối, lại nhìn gương mặt trắng nơi góc tường, nam hài đang lạnh lùng theo dõi bọn chúng. Về sau, bọn chúng mà không thức thời chính là sẽ nguy hại một đời.

"Gặp phải loại hỗn đản này, xem ra không hay ho rồi! Các anh em, đi thôi!"

Giống như là ác ma đêm khuya, thời điểm đã gần sáng sớm, cuống cuồng trở lại thế giới ma quỷ của chính mình. Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn bọn người kia, chưa đầy một phút đồng hồ đã biến mất không thấy tung tích.

Giải trừ được rồi!

Vương Tuấn Khải thả lỏng, mới phát hiện thân thể cứng ngắc thật suy yếu, nguyên bản muốn ngồi thẳng lưng, nháy mắt trở nên suy yếu.

Vương Nguyên luống cuống chân tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, không để hắn dựa vào góc tường, cứ như vậy liền hôn mê mất.

Cắn răng đỡ lấy thân thể tưởng chừng như gầy yếu của Vương Tuấn Khải, thể trọng của hắn lại không bằng nam nhân bình thường. Ôm lấy thắt lưng của hắn, có thể chạm thấy xương sườn qua lớp quần áo của hắn. Trên quần áo của chính mình cũng loang một mảng máu lớn, ẩm ướt dính vào trên cơ thể, nhưng nam hài cũng không có để ý, đỡ Vương Tuấn Khải dậy, để hắn tựa đầu vào vai mình.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt, thân thể bị vũ khí đâm bị thương, đến bệnh viện, nhất định sẽ có bác sĩ báo nguy, hắn nhất định sẽ phiền toái. Cảnh sát sẽ vặn hỏi hắn, anh trai cũng sẽ phát hỏa, trực tiếp đưa hắn về nhà, hạn chế hắn ra khỏi cửa, sẽ cử vệ sĩ bảo vệ hắn, có thể sẽ trả thù cho hắn. Hắn sẽ một năm không ra khỏi địa bàn của anh trai, lại còn phải tiếp thu ánh mắt lo lắng của anh ấy, luôn thích lên lớp chính trị cho hắn, nói sinh mệnh rất quan trọng, nói rằng người chết không thể sống lại, nói hắn phải quên đi.

"Không! Không thể đến bệnh viện!"

Thở hổn hển một hơi, chậm rãi đau đớn. Cái loại đau đớn này làm cho hắn thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Thân thể hắn tốt lắm a. Khi Tô văn còn bên người, mỗi ngày đều cho hắn ăn rất nhiều, thể trọng của hắn từng đạt tới một mức không có khả năng tính toán. Thân thể rất khỏe, hiện tại như thế nào lại biến thành như vậy? Bất quá là bị đâm một dao, sao khả năng chịu đựng lại trở nên kém như thế này?

"Anh bị thương rất nghiêm trọng, không đi bệnh viện sẽ chết đó!"

"Nếu tôi chết đi, chính là được như ý nguyện!"

Vương Tuấn Khải nở một nụ cười bi thương. Vương Nguyên trong nháy mắt có chút thất thần, cậu phát hiện, tựa vào trong ngực của cậu, thân thể suy yếu không thể đứng lên được. Sắc mặt Vương Tuấn Khải tái nhợt, thế nhưng vẻ đẹp vẫn rất mê hoặc ánh mắt, mặc dù nói như vậy có chút dọa người. Tuy rằng lớn như vậy vẫn có người nói Vương Nguyên xinh đẹp, nhưng Vương Nguyên cảm thấy, Vương Tuấn Khải một nam nhân trưởng thành như vậy, cũng coi như là gây họa đi.

- Hoàn chương 4 -

Continue Reading

You'll Also Like

159K 12.6K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
157K 6.9K 50
lichaeng
480 87 10
Tập thơ này vì anh mà ra đời. Chỉ gửi mong nhớ, chỉ chứa yêu thương. Chuông ngân | Lắng để nghe.
4.5K 715 152
"Cậu cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ nên ai cũng phải cúi đầu trước cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Một kẻ ngông cuồng như cậu lấy tư cách gì nói...