[Khải Thiên Nguyên] Đau Thương

By Jackson_key

78.7K 4.9K 475

Yêu thương thù hận biến con người ta trở lên lạnh lùng, chẳng sao vì sẽ có thiên sứ đến sưởi ấm cho họ. Vương... More

Chap 1: Quá khứ khởi đầu
Chap 2: Chia xa-gặp mặt
Chap 3: nhóc con lạnh lùng
Chap 4: Bạo hành???
Chap 5: làm quen
Chap 6: âm thanh đáng sợ.
Chương 7: làm liều
Chap 8: sinh nhật
Chap 9: Đau thương
Chap 10: Tuyết đầu mùa
Chap 11: Người bạn mới.
Chap 12:
Chap 13:
Chap 15:
Chap 16:
Chap 17:
Chap 18:
Chap 19:
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25:
Chap 26:
Chap 27:
Chap 28:
Chap 29:
Chap 30:
Chap 31:
Chap 32:
Chap 33:
Chap 34:
Chap 35:
Chap 36:
Chap 37:
THÔNG BÁO
Chap 38:
Chap 39:
PN: Gia đình.
Chap 40:
Chap Cuối

Chap 14:

1.7K 120 2
By Jackson_key

Chiều hôm đó, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đến club âm nhạc của trường. Chí Hoành đã đang ở đó cùng vài người học nhảy. Dance là thứ Thiên Tỉ yêu thích. Nhưng cũng 1 thời gian rồi cậu chưa tập luyện. Giờ nghe thấy tiếng nhạc khá kích thích.
- Chí Hoành nhảy rất tốt đó.
Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ chăm chú nhìn nên có chút hiểu nhầm.
- cũng được.
Buông ra 2 chữ lạnh lùng rồi Thiên Tỉ ngồi 1 góc. Vương Nguyên đến chỗ mọi người.
Tiếng nhạc dừng lại, mọi người lấy khăn và nước uống. Ai lấy cũng đã mồ hôi ướt hết người. Sau khi nghỉ ngơi 1 lát, mọi người bắt đầu bàn bạc.
- chúng ta sẽ hát bài gì đây?
Chí Hoành cất tiếng hỏi.
- khi tình yêu thành dĩ vãng.
Vương Nguyên như đã có dự tính từ trước.
- sao lại là bài đó?
- khá nhẹ nhàng và cảm động. Dễ đi vào lòng người.
- nhưng nó chịu ảnh hưởng khá nhiều từ bộ kinh kịch, bi thương lắm.
- vậy mới tốt. Vì kết quả lần này là do học sinh tự bình chọn. Càng lấy được lòng họ càng tốt.
Mọi người gật gù.
- vậy chúng ta luyện luôn chứ.
Vương Nguyên gật đầu rồi đứng lên, cùng Chí Hoành ra chỗ mic để bắt đầu hát.
Tiếng hát trong và cao vút của Vương Nguyên cùng giọng hát thanh pha nét hơi trầm của Chí Hoành làm mọi người ngây ngất. Thiên Tỉ chỉ ngồi 1 bên, chăm chú nhìn 2 người họ. Nhìn Chí Hoành say sưa trong từng câu hát Thiên Tỉ cảm thấy thật tốt. Tốt nhất là cuộc sống của cậu ấy cứ như vậy. Gặp cậu chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu ấy.

"- ba ơi! Đừng đánh nữa. Con sai rồi. Xin ba tha cho cậu ấy...ba ơi! Đừng đánh nữa..."
Những hình ảnh trong căn phòng đêm hôm đó hiện về. Thiên Tỉ vô thức nắm chặt mép ghế, ánh mắt đầy chua xót, cậu khẽ cắm môi đẻt kìm chế lại cảm xúc. Cậu chưa có cơ hội nói với Chí Hoành 1 tiếng "xin lỗi".
Chí Hoành và Vương Nguyên kết thúc bài hát.
- hôm đó cứ vậy là ổn rồi.
Vương Nguyên nói.
- còn phần thi kiến thức của Thiên Tỉ ko lo sao? Tớ không chắc vào tác phẩm của tớ đâu.
- yên tâm. Sẽ cho cậu thấy khả năng của Thiên Thiên vào hôm đó.
Vừa nói vừa quay ra Thiên Tỉ. Thấy sắc mặt Thiên Tỉ không tốt lắm Vương Nguyên chạy ra.
- cậu sao vậy? Mệt à?
Thiên Tỉ hơi giật mình rồi khẽ lắc đầu không nói gì.
- Vương Nguyên, thầy phụ trách gọi club mình nên phòng thầy kìa, hình như về tiết mục mở màn hôm ấy.
Ở ngoài cửa 1 cậu học sinh gọi Vương Nguyên.
- biết rồi, tớ ra ngay đây.
Rồi cậu quay lại Thiên Tỉ.
- cậu đợi tớ 1 lát nha.
- ừm.
Vương Nguyên bước đi. Trong lòng cậu thấy rõ là Thiên Tỉ đang có chuyện không vui gì đó.
- Thiên Tỉ sao vậy?
Chí Hoành bỗng nhiên hỏi.
- tớ không biết. Lát hỏi.

Do là buổi thi giữa các trường lại được tổ chức tại trường nên thầy phụ trách yêu cầu khá nhiều. Ngồi lâu quá Chí Hoành phải xin ra ngoài, ra rồi mãi mới thấy vào. Sau khi mọi người họp xong cũng đã muộn nên mọi người đi về. Cả đoạn đường Vương Nguyên luôn hỏi có chuyện gì. Thiên Tỉ chỉ nói không sao.
- Chí Hoành...cậu quen lâu chưa?
Thiên Tỉ bỗng nhiên hỏi.
- khi tớ vào ngành giải trí thì quen. Trước cậu ấy hơi trầm 1 chút. Giờ thì lắm mồm ngang tớ rồi.
- cậu ấy sống với ai vậy?
- cậu...biết gì về cậu ấy sao?
Bình thường tuổi này ai chẳng sống với bố mẹ. Thiên Tỉ hỏi vậy chắc chắn biết gì đó.
- không có.
Thiên Tỉ vội chối.
- cậu nhìn Hoành Hoành rất lạ. Cậu ấy cũng vậy. Hôm nay còn hỏi tớ bố mẹ cậu là ai.
Thiên Tỉ giật mình. "Cậu ấy biết gì rồi sao?"
- vậy...vậy cậu bảo sao?
- tớ kêu không biết.
Thực sự thì Vương Nguyên không biết. Thiên Tỉ im lặng không nói gì nữa.

----giải phân cách thời gian----

Hôm nay cuộc thi diễn ra. Mọi thứ được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Mỗi khối chỉ cử ra 1 lớp để thi. Khối 8 là lớp Vương Nguyên.
Phần thi kiến thức chia làm 2 phần. Phần 1 mỗi lớp đưa ra 1 người. Trong 1 phút trả lời 10 câu hỏi. Ai trả lời được nhiều câu nhất sẽ vào vòng 2. Vào vòng 2 chỉ có 4 lớp thi cùng nhau.
Vừa vào vòng 1 Thiên Tỉ đã áp đảo tinh thần mọi người. Vương Nguyên chỉ muốn bay đến bên cạnh. Kêu cậu ấy cứ từ từ trả lời, đừng dọa người như hiện tại. 42s vừa hỏi vừa trả lời. Thậm trí nhiều câu hỏi còn chưa đọc xong.
Vừa trả lời xong đi vào bên trong Vương Nguyên đã bảo.
- lát phần thi nhanh tay nhanh trí, 3 chúng ta cùng ra, cậu để tớ bấm chuông, câu nào tớ bấm thì cậu trả lời. Giữ thể diện cho lớp khác 1 chút.
- tùy cậu thôi.
Thật sự thì Thiên Tỉ cảm thấy khá là nhạt nhẽo. Những phần thi quốc tế trước đây còn làm cậu hứng thú 1 chút. Ngồi trong phòng chờ, mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm của Chí Hoành. 1 bức vẽ thiên thần- ác quỷ. Với tông màu đen trắng, 1 người được chia đôi, nửa bên mặt quỷ thì có chiếc cánh thiên thần, bên mặt thiên thần thì lại có cánh đen của ác quỷ. Đó chính là nói về con người. Thực sự bức vẽ rất ý nghĩa, rất hài hòa.
- woa. thế này chắc không phải thi phần tài năng nữa rồi.
Vương Nguyên cảm thán.
Quả thật vòng thi kiến thức các cậu thắng. Vương Nguyên nhiều câu còn cố tình bấm chậm hơn hoặc không bấm, để nhường cơ hội cho lớp khác trả lời. Quả thật cậu thấy cậu thật tốt. Mọi người thì choáng váng với khả năng của Thiên Tỉ.
- học bá đã xuất hiện.
- không thể tưởng tượng.
- có khi nào cậu ấy biết trước câu hỏi.
.
.
.
Cả ngàn câu cảm thán về tài năng của Thiên Tỉ. Vài đám còn hò hét, coi cậu như nam thần học bá.

Sau khi cuộc thi kết thúc. Các tác phẩm triển lãm bắt đầu được đưa ra trưng bày ngay tại sân trường, ai yêu thích tác phẩm nào sẽ dán 1 hình tròn nhỏ lên bức tranh hoặc ảnh đó. Tác phẩm của Chí Hoành lúc đầu rất được yêu thích. Cho đến khi 1 lớp khác mang tác phẩm của họ ra.
Trong ảnh, 1 người con trai ngồi dưới gốc cây đại thụ. Đôi mắt nhắm hờ, ánh nắng xen vào làn sương mờ ảo, làm người con trai đó như 1 thiên thần đang lạc giữa thế gian. Chẳng khó để nhận ra người con trai ấy, chính là Thiên Tỉ.
- người...người này...Thiên Thiên...
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn bức tranh rồi nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nheo cặp lông mày.
- tớ không biết.
Vượt ngoài dự tính ban đầu, bức ảnh đó thu hút mọi người hơn bức tranh của Chí Hoành. Một phần là mọi người thích bức ảnh, 1 phần là mọi người thì không để ý. Cứ nghĩ đó là tác phẩm của lớp Vương Nguyên
- không chấp nhận được mà, dùng ảnh chụp người trường mình để đánh bại trường mình.
Chí Hoành bức xúc. Thiên Tỉ chỉ biết im lặng, dĩ nhiên chẳng ai trách cậu, trách gì? Chẳng nhẽ trách cậu quá đẹp.
- không sao. Còn vòng cuối mà. Cậu không tự tin vào bài hát của chúng ta sao?
Vương Nguyên lạc quan hơn.
- nhất định tôi đánh bại họ.
Chí Hoành bức xúc.
Tiếng MC ở ngoài vang lên.
- vậy là chỉ còn 1 vòng thi nữa để chúng ta quyết định. Vòng thi tài năng. Mỗi lớp sẽ gửi đến mọi người 2 tài năng khác nhau....
- hả? Cái gì vậy?
Vương Nguyên giật mình.
- nhị Nguyên. Vậy là sao?
Chí Hoành đen mặt. Vương Nguyên cứ há hốc mồm tại chỗ. Rồi cậu chạy sang lớp bên cạnh.
- là 2 tiết mục sao?
- ừm, hôm trước thầy báo rồi mà, cậu không biết sao?
- hôm nào?
- hôm họp lớp trưởng hôm sau đấy.
- hôm đó tớ đi họp đoàn. Trời ơi!!!
Quay về lớp với khuôn mặt không thể xấu hơn.
- giờ chúng ta làm sao?
- lớp trưởng, mất vòng này chúng ta thua chắc.
- đúng vậy, 1 tiết mục, mà tiết mục kia không ra gì cũng chưa chắc thắng được.
- chúng ta không chuẩn bị gì cả, sao mà làm gì được.
- lại là 2 tài năng. 2 người đã hát rồi, không thể tiết mục nữa cũng là hát.
Mọi người bắt đầu láo loạn vì lo lắng. Một người quay sang Chí Hoành.
- cậu...nhảy 1 mình 1 bài được không? 1 bài bất kì. Sẽ cố gắng kiếm nền nhạc.
- hôm qua đi biểu diễn Hoành Hoành không cẩn thận bị chật khớp rồi. Không thể nhảy được.
Vương Nguyên nói.
- tớ không được. Nhưng có 1 người chắc chắn được.
Chí Hoành bắt đầu nhớ ra, mỉm cười nhìn cái con người ngồi im lặng từ nãy.

Continue Reading

You'll Also Like

10.2K 611 10
Nếu ông trời cho tôi cơ hội trở về , tôi sẽ lựa chọn đúng đắn.
117K 5.3K 66
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
325K 22.6K 105
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...