Chap 36:

1.6K 112 24
                                    

Hơn 5 ngày hôn mê, Thiên Tỉ tỉnh lại trong tình trạng toàn thân đau nhức. Nhất là những chỗ đạn bắn. Xung quanh là 1 màu trắng xóa, không 1 bóng người. Cậu vừa cử động 1 chút thì đã nhíu mày vì đau. Nén cơn đau, cậu ngồi dậy.
- cậu từ từ, viết thương của cậu chưa liền có thể sẽ rách lại.
Thiên Tỉ nhìn người bác sĩ vừa đi vào.
- đây là đâu?
Thiên Tỉ cất giọng khàn khàn, có chút yếu ớt hỏi.
- đây là bệnh viện Âu Dương gia. Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?
- tôi không sao. Cám ơn.
- tốt nhất mấy ngày tới cậu đừng cử động mạnh. Vết thương của cậu chưa lành.
- tôi biết rồi.
- vậy cậu nằm nghỉ, tôi ra ngoài.
Sau khi vị bác sĩ ra ngoài, Thiên Tỉ bước xuống giường.
- ông chủ, Dịch Văn Trác nói 2 ngày nữa sẽ đổi người.
Thiên Tỉ đứng sát cửa, nghe giọng nói của ai đó thì dừng lại.
- dám động đến cháu của ta, ta tuyệt đối không để hắn sống sót. Ta muốn xem, mạng sống của Thiên Tỉ, sự an toàn của Nguyên nhi, hắn chọn cái nào.
Thiên Tỉ nhíu mày, ba cậu bắt Vương Nguyên đi rồi sao? Xen lẫn cảm giác lo lắng đó, 1 vết nhói trong tim. Dù cậu là ai, người ông quan tâm vẫn luôn là Vương Nguyên. Người Nghiêm tổng cần vẫn luôn là Thiếu Hạo. Tình yêu là của họ, trao cho ai là quyền của họ. Cậu không thể ép buộc. Thiên Tỉ nhẹ nở 1 nụ cười, 1 nụ cười đầy chua sót.

- ông chủ, ông chủ, cậu Thiên Tỉ biến mất rồi.
- sao?
Ông nhìn người vệ sĩ vừa hoảng hốt chạy vào nói với ông. Người đó nuốt khan 1 tiếng, sợ hãi nói.
- cậu Thiên Tỉ...không có ở trong viện.
- các cậu làm cái gì vậy hả? 1 lũ xác chết sao? Đầu tiên là Dịch Văn Trác, sau đó đến 1 đứa trẻ con, giờ là 1 bệnh nhân. Tôi nuôi các người làm gì? Làm bù nhìn sao? Có thể để Dịch Văn Trác đến đưa người đi.
- không. Là cậu ấy tự đi. Chúng tôi đã coi lại camera rồi.
- cậu đùa tôi sao? Toàn thân nó đầy vết thương, nó có thể trốn các cậu mà đi được sao?
Nhưng ông không khỏi ngạc nhiên khi xem camera, Thiên Tỉ mặc 1 bộ đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai, trèo cửa sổ xuống từ tầng 5. 1 lát sau thì xuất hiện ở hành lang tầng 3. Nhìn cậu lẩn qua đám bảo vệ 1 cách điêu luyện và nhanh nhẹn, ông không khỏi giật mình vì thằng cháu này.
- đi tìm nó về đây.
Ông ra lệnh. Tên vệ sĩ nói.
- dạ, đã cho người đi tìm rồi ạ.
- nó muốn đi đâu chứ?
- ông chủ, hình như cậu ấy nghe được đoạn nói chuyện hôm qua của ngài và quản gia Trần.
Ông nheo mày khi nghe tên vệ sĩ nói.
- khi xem lại camera chúng tôi phát hiện hôm qua cậu ấy khi ra khỏi giường thì định ra ngoài. Nhưng lại không mở cửa mà đứng ở đó rất lâu. Thời gian đó, ngoài cửa người và Trần quản gia đang nói chuyện.
Hôm qua anh ta cũng đi cùng ông, anh ta biết nội dung cuộc nói chuyện hôm qua là gì, nó có thể liên quan đến lí do hôm nay cậu bỏ đi.
- chết tiệt.
Ông tức giận gạt đống sách trên bàn rơi hết xuống đất. Ông tức giận vì biết mình đã làm tổn thương Thiên Tỉ, đứa cháu lớn lên bất hạnh vì sự cố chấp của ông.

Vương Nguyên trong phòng Thiên Tỉ, không làm được gì, cậu chỉ có thể đi vòng vòng trong phòng. Nhà Thiên Tỉ cậu không thông thuộc địa hình, không thể bỏ trốn, ông cũng chắc chắn sẽ cứu cậu ra nên cậu cũng không lo lắm. Ngồi vào bàn học nghịch mấy thứ linh tinh.
"Bộp". Cậu cúi xuống nhặt quyển sổ mình vừa đánh rơi. Tấm ảnh trong quyển sổ rơi ra. Trong hình là 1 cậu nhóc con tầm 4;5 tuổi, 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ ngồi 2 bên cậu bé cười rất tươi. Cậu bé đó có lẽ là Thiên Tỉ, người đàn ông là Dịch Văn Trác. Còn người phụ nữ đó chắc là mẹ Thiên Tỉ, người phụ nữ đó rất quen...
Vương Nguyên mở to mắt, cậu không thể tin được khi nhận ra người phụ nữ đó. Là dì của cậu. Là Âu Dương Ân Tỉ, người chụp cùng ông ngoại cậu trong bức ảnh ở bàn ông. Nếu vậy thì Thiên Tỉ là cháu của ông ngoại cậu? Là em họ của cậu? Như vậy ông cậu đưa Thiên Tỉ đi là vì biết cậu ấy là cháu của ông?

Trong lúc Dịch Văn Trác đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc trao đổi ngày mai.
- ba.
Tiếng gọi của Thiên Tỉ làm ông giật mình. Ông quay ra nhìn cậu, mặt mũi nhợt nhạt nghe chừng rất yếu.
- Âu Dương lão gia nói con qua đây. Nói con về rồi ba sẽ biết phải làm sao.
Ông nheo mày, Âu Dương Hi dễ dàng đưa Thiên Tỉ về đây đến vậy sao? Lại là để Thiên Tỉ tự qua? Ông nghĩ 1 lát sau đó gọi quản gia Phương đưa Vương Nguyên về Âu Dương gia.

"Cạch". Cửa phòng mở ra, quản gia Phương bước vào.
- cậu có thể đi.
- tại sao?
- cậu chủ đã về đây.
- Thiên Thiên? Cậu ấy đâu?
- cậu không thể gặp cậu ấy. Tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây. Trách xa cậu chủ của chúng tôi 1 chút.
- anh nói vậy là ý gì?
Phương quản gia không nói gì nữa. Cùng mấy người vệ sĩ đưa cậu về Âu Dương gia.
Thiên Tỉ đứng sau cánh cửa nhìn theo Vương Nguyên...mọi chuyện...nên trở về quỹ đạo vốn có của nó.

- gia gia, gia gia.
Vương Nguyên vừa chạy vào nhà vừa gọi.
- Nguyên nhi? Sao...sao con có thể về đây?
- Dịch Văn Trác thả con về.
- sao có thể?
- Thiên Thiên, cậu ấy đã về đó.
- sao cơ?
Âu Dương lão gia quát lớn. Ông nghĩ Thiên Tỉ bỏ trốn vì không muốn làm vật trao đổi. Không muốn về với Dịch Văn Trác. Nhưng giờ lại là về đó? Tên nhóc đó....là muốn làm gì?

- cậu ấy sao rồi?
Quản gia Phương hỏi vị bác sĩ vừa khám xong cho Thiên Tỉ.
- cậu ấy hiện tại rất yếu. Vết thương vì vận động nhiều đã rách ra nhưng tôi đã băng lại rồi. Hiện tại cậu ấy đang sốt, tôi đã cho dùng thuốc hạ sốt, phải tiếp tục theo dõi, mai mà sốt không hạ thì rất nguy hiểm. Từ giờ phải để cậu ấy nghỉ ngơi thật nhiều. Tuyệt đối không thể vận động mạnh.
- vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Quản gia Phương tiễn bác sĩ đi. Dịch Văn Trác vẫn luôn ngồi ở ghế, khuôn mặt không biểu cảm cũng không nói năng gì. Ông nhìn bức ảnh gia đình chụp cách đây hơn 7 năm đặt trên bàn bên cạnh quyển sổ đen. Tấm ảnh gia đình duy nhất ông chụp khi Ân Tỉ còn sống. Đó là lúc gia đình ông hạnh phúc nhất.
Cầm quyển sổ đen lên và mở ra.
"Ba bây giờ khác quá, mình sợ ba lắm. Ba rất hay tức giận và nổi nóng, là mình đã làm sai sao? Đã sai vì mình còn sống...?"
"Tại sao vậy? Bác sĩ nói mình không phải là con của ba, bác sĩ nói dối mình sao? Không phải con của ba thì mình là con của ai được chứ? Mình ghét ông bác sĩ đó..."
"Hôm nay ba đánh mình, mình đau lắm, nhưng mình không dám kêu, vì mình là người có lỗi đúng không?..."
.
.
.
"Tại sao lại phải giết người? Cái cảm giác ấy làm mình thấy kinh tởm chính bản thân mình. Âm thanh đáng sợ, màu máu đáng sợ, cảm giác ấy...tại sao mình không thể nói với ba? Tại sao ba không bao giờ biết mình đang sợ như thế nào? Tại sao ba không thể như ngày xưa? Chỉ cần mình sợ hãi, chỉ cần mình khóc, ba sẽ ôm lấy mình, sẽ an ủi mình, sẽ nói với mình rằng "đừng sợ, có ba ở đây"...
Mẹ ơi! Con sợ lắm. Cảm giác máu của mẹ chạm đến con. Giờ là cảm giác máu của 1 người con giết dính đầy tay con. Mẹ ơi! Con thực sự rất sợ..."
.
.
.
"Nhìn ba Vương Nguyên cưng chiều cậu ấy, Nghiêm Tuấn Thiên bảo vệ Thiếu Hạo. Thực sự muốn biết người ba nào cũng sẽ thế sao? Là vì mình không phải con ruột của ba nên ba không cần làm vậy với mình? Vì mình không mang dòng máu của ba nên dù ở cạnh ba, nghe lời ba cũng mãi mãi không thể là con của ba...?"
"Cuối cùng hôm nay mình cũng đã biết ba ruột của mình là ai. Nghiêm Tuấn Thiên. Mình đã hiểu tại sao ba lại đặt cho mình cái tên Thiên Tỉ. Vì với ba mình là 1 nỗi đau. Là 1 sự kết hợp mãi mãi không nên có trên cuộc đời này.
Giết ba ruột, nếu mình giết ông ấy rồi ba sẽ cảm thấy vui chứ? Mình giết ông ấy rồi, ba có còn cần mình nữa không?..."

1 luồng khí cay sộc thẳng lên mũi. 2 mắt ông nhanh chóng xuất hiện cái chất dịch trong suốt, ấm mà đắng ngắt. Hóa ra Thiên Tỉ đều biết. Từ lâu cậu đã biết cậu không phải là con ruột của ông. Ông đã luôn nghĩ cậu không biết gì, vì cậu luôn nghĩ cậu là con ruột của ông và sẽ không thể rời khỏi ông vì không còn ai có thể nương tựa. Nhưng hóa ra cậu đều biết, hóa ra cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chỉ là cậu không đi.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang