Chap 24

1.5K 114 5
                                    

Vương Nguyên từ nãy đứng ngoài chứng kiến, thần kinh không vững có thể cậu đã ngã xuống dưới từ lâu rồi. Giờ tự nhiên bị nhắc đến làm cậu giật mình muốn té. Không bị té cậu cũng thật khâm phục bản thân mình. Nhưng cậu nên làm sao? Nhảy xuống chạy đi hay chui vào chịu chết. Nhưng nếu cậu đi Thiên Tỉ tính sao? Thiên Tỉ vẫn còn ở trong đó. Hít thở 1 hơi thật sâu rồi mò mẫm bước vào trước con mắt ngạc nhiên của 2 cha con họ Nghiêm.
- đỡ cậu ta dậy.
Tay xạ thủ che gần hết khuôn mặt nhìn cậu nói sau đó nhìn về phía Thiên Tỉ. Không hiểu sao cậu không cảm thấy sợ anh ta và khẩu súng trên tay anh ta. Hình như từ lúc chơi với Thiên Tỉ cậu gan dạ hơn thì phải. Bước đến chỗ Thiên Tỉ đang gần như mê sản, cậu đỡ Thiên Tỉ đứng lên.
- cậu cõng được cậu ta không?
- được.
Vương Nguyên trả lời không cần suy nghĩ.
- cậu muốn làm gì?
Nghiêm tổng đứng 1 bên lo lắng. Tay xạ thủ điềm nhiên trả lời.
- đưa cậu ta đi.
- không được.
- vậy ông muốn tôi giết cậu ta?
- cậu không thể đưa cậu ấy đi.
- tại sao?
- cậu ta...
Nghiêm Tuấn Thiên gấp gáp, không biết nên nói cậu là gì của ông...
- là người của ta.
- cậu ta không là của ai cả. Cậu ta chỉ có 2 con đường, 1 là đi khỏi đây, 2 là chết.
- tôi muốn nói chuyện với Dịch Văn Trác.
- không cần thiết, nói rồi ông cũng chỉ nhận được đáp án vậy thôi.
- ba, tại sao phải vậy? Cậu ta là con Dịch Văn Trác, dám xông vào đây muốn giết ba, cho cậu ta 1 phát súng chết luôn cũng không có gì oan uổng, tại sao ba phải bảo vệ cậu ta?
Thiếu Hạo im lặng từ nãy giờ đã vô cùng khó chịu.
- con im đi.
Nghiêm tổng quát. Sau đó quay ra tên xạ thủ.
- cậu ta quay về cũng sẽ không có con đường sống.
- nhất định sống. Tôi không có kiên nhẫn nói chuyện với ông. Ông đưa ra quyết định đi.
- tôi...
Nghiêm tổng đắn đo, lần đầu tiên bị chèn ép như vậy, sự bực tức đã chẳng còn, giờ suy nghĩ của ông chỉ còn lại là làm sao thì tốt. Tay bắn của hắn khá chuẩn. Không phải bình thường, súng của ông dù nhanh cũng không thể ngay lập tức giết hắn. Để 1 trong 2 đứa con của mình phải chết ông sẽ hối hận cả đời. Giờ để Thiên Tỉ đi. Biết là cậu sẽ chịu khổ nhưng để uy hiếp ông Dịch Văn Trác chắc chắn không ngay lập tức giết cậu ấy. Chỉ cần giữ lại mạng sống ông sẽ có cách đưa cậu về bên mình.
- được, chỉ cần cậu đảm bảo mạng sống của cậu ta thì tôi có thể đồng ý.
- chắc chắn.
Tay xạ thủ quay qua Vương Nguyên.
- đưa cậu ta đi.
Vương Nguyên cõng Thiên Tỉ trên vai. Họng súng của tay xạ thủ vẫn chăm chăm trên người Thiên Tỉ. Đạn đã lên sẵn, Nghiêm tổng không dám manh động. Chỉ nhìn và đi theo phía sau. Bảo đám vệ sĩ tránh ra cho họ đi. Mọi người bị 1 phen hỗn loạn, lợi dụng đám loạn tay xạ thủ kéo Vương Nguyên và Thiên Tỉ thoát khỏi tầm mắt của Nghiêm tổng, ngoài cửa đã có sẵn 1 chiếc xe oto.
- Phương quản gia, về nhà.
Tay xạ thủ nói nhanh với người ngồi ghế lái. Người đó "vâng" 1 tiếng sau đó cho xe chạy.
Tay xạ thủ tháo bịt mặt xuống. Vương Nguyên sững sờ chẳng thể tin vào mắt mình. Cũng quên luôn Thiên Tỉ đang bị thương. Khuôn mặt đang lộ dần ra trước mặt cậu làm cậu không thể tin. Đã lớn hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều, giọng đã vỡ không còn trong như xưa, nhưng khuôn mặt không có mấy nét thay đổi.
- tiểu...tiểu Khải.
Lúc này Tuấn Khải mới giật mình nhớ ra Vương Nguyên đang ở đây.
- là anh đúng không? Tiểu Khải?
Anh đang không biết giải thích sao thì nghe tiếng rên khẽ nhưng đầy đau đớn của Thiên Tỉ.
- chúng ta nói chuyện này sau.
Rồi anh quay qua Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên...Thiên Thiên...em sao rồi?
Thiên Tỉ không nói gì chỉ nhăn mặt lại, đôi mắt mê man nhìn đầy vẻ đau đớn, mặt mũi nhợt nhạt, mồ hôi đã ướt đẫm tóc và khuôn mặt.
Phương quản gia lái xe bằng tốc độ nhanh nhất có thể đưa họ về biệt thự Dịch gia. Xe vừa dừng lại họ nhanh chóng đưa Thiên Tỉ vào nhà.
- anh lấy giúp em hộp y tế.
- không đưa cậu ấy đến bệnh viện sao?
Vương Nguyên lo lắng nhìn Tuấn Khải.
- không thể. Dịch gia ở đây không nhiều, Nghiêm gia lại rất đông. Đến bệnh viện chắc chắn sẽ không thể thoát.
- nhưng vết thương của cậu ấy.
- anh lo được.
- anh điên sao? Anh biết mình đang nói gì không?
- dĩ nhiên anh biết.
- cậu chủ, hộp y tế.
Đặt hộp y tế lên chiếc bàn cạnh giường, Tuấn Khải cởi lớp áo sơ mi nhuốm đầy máu của Thiên Tỉ, để lộ ra 1 lỗ đạn xuyên qua, máu đã đen lại, xung quanh đó máu đỏ loang ra và chảy thành dòng.
- thuốc gây tê.
- tiểu Khải. Làm vậy rất nguy hiểm, nhỡ cậu ấy...
- em nghĩ anh sẽ hại cậu ấy?
Đưa con mắt đầy kiên định nhìn Vương Nguyên, thấy cậu im lặng anh quay qua Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên, em chịu được không?
Thiên Tỉ hơi gật đầu không nói gì. Tiêm 1 mũi thuốc tê ngay cạnh vết thương, cầm con dao đã được Phương quản gia khử trùng trên tay, Tuấn Khải hít 1 hơi thật sâu rồi đặt mũi dao xuống.
Vương Nguyên đứng bên cạnh run rẩy, môi cắn chặt vì sợ hãi. Thuốc tê không làm Thiên Tỉ hoàn toàn hết đau. Khi mũi dao nhấn, cậu vẫn nhíu mày đau đớn. Máu từ miệng vết thương trào ra, Phương quản gia nhanh chóng dùng khăn thấm. Dùng kẹp từ từ gắp viên đạn ra, rồi khâu miệng vết thương lại, băng bó vết thương. Hơn 1 năm tiếp xúc với súng đạn và cách trị thương, Tuấn Khải làm mọi việc hết sức thành thục.
- ổn rồi, vẫn may cậu ấy không mất máu quá mức.
Lấy lại hơi thở nhẹ nhàng Tuấn Khải nói. Bên kia Phương quản gia giúp Thiên Tỉ mặc 1 chiếc áo khác, giúp cậu cắm 1 chai nước truyền.
- Tiểu Nguyên.
Tuấn Khải quay ra gọi Vương Nguyên. Cậu vẫn đang đờ đẫn, lần đầu tiên cậu thấy súng, lần đầu thấy người bị bắn, lần đầu tiên thấy nhiều máu đến vậy. Giờ hồn phách cậu vẫn chưa về hết. Nghe tiếng gọi của Tuấn Khải cậu giật mình quay ra.
- chúng ta ra ngoài nói chuyện để em ấy nghỉ ngơi.
Theo Tuấn Khải bước ra ngoài cậu không nói gì.
- em và ba mẹ vẫn sống tốt chứ?
Im lặng vài giờ đồng hồ Tuấn Khải hỏi.
- tại sao vậy? Anh tại sao lại thành xạ thủ? Tại sao quen tiểu Thiên Thiên?
Tuấn Khải im lặng 1 lát. Cậu không muốn cuốn Vương Nguyên vào chuyện này. Chuyện Thiên Tỉ chơi với Vương Nguyên qua Phương quản gia anh cũng đã biết được, nhưng anh không muốn tìm Vương Nguyên, sợ cậu gặp nguy hiểm, nhưng hôm nay lại đụng độ như vậy. Có lẽ ông trời muốn thế.
- anh...là anh trai của Thiên Tỉ.
Vương Nguyên nheo mắt nhìn anh.
- chính xác là mẹ anh là vợ 2 của ba Thiên Tỉ. Sau khi được đưa đi, anh đã sống tại nhà Thiên Tỉ.
- ba Thiên Tỉ đã biến anh thành xạ thủ?
- đó...cũng là điều anh muốn.
- anh?
- tại sao?
Giọng nói trầm khàn đầy yếu ớt cất lên, Vương Nguyên và Tuấn Khải quay ra. Thiên Tỉ đang đứng bám vào cạnh tủ cách đó không xa. Vương Nguyên và Tuấn Khải đứng dậy.
- Thiên Thiên.
- Thiên Thiên, sao em ra đây?
- anh nói đi. Là tại sao?
Cậu đưa con mắt đau đớn có nửa phần tức giận nhìn Tuấn Khải.
- anh...anh muốn giúp em?
Đứng trước sự chất vấn của Thiên Tỉ, Tuấn Khải nhất thời lắp bắp. Anh như đứa trẻ làm chuyện sai trái bị bắt được, nhưng hiện tại anh cũng không biết mình đã sai ở đâu.
- giúp em? Anh làm vậy là giúp em sao? Biến bản thân thành kẻ giết người không ghê tay, anh nghĩ là anh đang giúp em sao? Em đã làm mọi thứ, tất cả mọi thứ để đổi lại cho anh 1 cuộc sống bình thường, tại sao? Tại sao chính anh lại phá hủy tất cả?
- anh...
- anh biết xạ thủ là gì không? Là coi mạng người như cỏ rác, bất cứ lúc nào cũng có thể 1 phát súng giết chết người. Anh biết giết người là gì không? Là máu tanh nhuốm đầy tay mãi mãi không thể gột rửa. 1 phát súng của anh, giết 1 người sẽ khiến biết bao người khác đau khổ. Anh có biết không?

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now