Chap 9: Đau thương

1.9K 123 7
                                    

Tuấn Khải nghe xong muốn rụng tim ra ngoài.
- không được.
Dịch tổng nheo mắt nhìn cậu. Mồ hôi ở tay cậu tuôn ra ròng ròng. Càng nói càng thấy mình thật làm ông ấy nghi ngờ.
- sao vậy?
- dạ, con...con...
- bác Triệu. Gọi cậu hai xuống đây.
Tuấn Khải lo lắng. Ba mà cho người lên đó thể nào cũng bị phát hiện, cái phát hiện mà cậu chẳng biết sao lại phải sợ. Chỉ biết quản gia Phương nói vậy thì cậu thấy sợ.
Bác Triệu, người hay đi theo Dịch tổng đi lên tầng 2. Lần này thì không ổn rồi. Thiên Tỉ bị phát hiện thì sao?
- ba cho gọi con.
Tuấn Khải giật mình khi nghe giọng Thiên Tỉ. Cậu quay ra nhìn, Jackson đang đứng trước mặt cậu, hoàn toàn bình thường, khuôn mặt khá lạnh.
- sao con trên phòng mà không xuống sinh nhật anh?
- dạ, con hôm nay cảm thấy không khỏe lắm, hơi nhức đầu nên hơi sợ chỗ đông.
- lần sau dù mệt cũng nên nể mặt mọi người.
- dạ. Con biết rồi ạ.
- Dịch tổng. Ông quá nghiêm khắc rồi. Cậu ấy vẫn nhỏ.
- trẻ con nên dạy từ khi còn nhỏ.
Sau đó mọi người ngồi nói chuyện với nhau. Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngồi 1 chỗ.
- em ổn chứ?
- không sao.

Thiên Tỉ giờ lớn rồi. Cái cậu nhóc lúc anh gặp kém anh 1 cái đầu giờ đã sắp cao bằng anh. Cái vẻ ngố ngố của mái tóc dài dài không còn nữa, được cắt tỉa rất gọn gàng. Anh không thể không thừa nhận Thiên Tỉ năm nay lớn rất nhanh, còn càng lớn càng đẹp trai. Vầng chán cao, đôi lông này rậm, đôi mắt hổ phách, mũi cao, miệng nhỏ, lại thêm 2 cái đồng điếu chỉ cần em ấy mím môi là sẽ nhìn rõ. Ở trường Tuấn Khải nghe không ít bạn nữ bàn tán về em ấy. Lạnh lùng, lãng tử, cool cool, ngầu ngầu, học lại vô cùng đỉnh. Mỗi lần nghe mọi người khen em ấy, cậu thấy tự hào lắm, dù chẳng ai biết đó là em cậu.
Nhưng từ hôm sau sinh nhật cậu, cậu rất ít gặp em ấy. Ngoại trừ bữa ăn thì sẽ không thấy nữa. Trước Thiên Tỉ còn hay xuống sân ngồi mỗi khi đêm khuya, nhưng giờ cũng không thấy nữa.
Thời tiết thì càng ngày càng lạnh.
- quản gia Phương. Bao giờ thì tuyết sẽ rơi?
- đến bây giờ vẫn chưa thấy đưa tin về tuyết trong mùa đông này thưa cậu chủ.
- vậy là không cố định ngày. Vậy sao em ấy lại nói thế?
Tuấn Khải lầm bầm.
- có chuyện gì sao cậu chủ?
- không. Mà Thiên Thiên dạo này sao học nhiều vậy?
- cái này tôi không biết. Cậu chủ cũng không...
- tôi không nên biết, không nên tò mò, không nên xen vào chứ gì?
Tuấn Khải bực mình cắt ngang, lần nào hỏi về Thiên Tỉ quản gia Phương cũng nói mấy câu đó.
- đó là muốn tốt cho cậu chủ thôi.
- tại sao dượng lại như vậy? Sẽ rất đáng sợ nếu tôi xen vào sao? Sao anh và Thiên Tỉ luôn cấm tôi?
Quản gia Phương nhớ lại chuyện của cậu bé năm đó. Sau khi anh đưa cậu bé từ nhà kho ra, thực sự không thể tưởng tượng 1 cậu bé hoạt bát lại trở lên như vậy, như 1 người tâm thần, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Là do bị nhốt quá lâu ở nơi tối tăm, đáng sợ đó. Cậu bé được đưa đi nước khác, đến giờ thì không rõ tung tích. Dĩ nhiên không thể để Tuấn Khải bước lại vết xe đổ đó.
- quản gia Phương.
Tuấn Khải gọi đến câu thứ ba quản gia Phương mới giật mình nhìn cậu.
- dạ, cậu chủ.
- tôi đang hỏi anh đó.
- tuyệt đối không được.
- tại sao?
- không tại sao cả. Cậu chủ yên tâm, cậu hai là con ruột ông chủ. Thế nào cũng không hại chết cậu hai đâu.
- anh nói vậy mà nghe được hả?
Nói là vậy chứ anh thực sự cũng phát sợ với những gì ông chủ làm với Thiên Tỉ. Thực sự thì...mất mạng như chơi.
- không được. Tôi sẽ đi nói với dượng. Không thử sao biết.
Nói rồi Tuấn Khải chạy đi. Quản gia Phương đang mải suy nghĩ, chậm hơn Tuấn Khải 1 bước để cậu chạy mất. Anh lập tức đuổi theo.
Tuấn Khải vào phòng Thiên Tỉ.
- sao anh lại vào đây?
Thiên Tỉ vừa sợ vừa ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải. Quản gia Phương cũng lúc đó chạy đến.
- anh đến để...
- anh về phòng nhanh đi. Ba sắp quay lại rồi.
- anh muốn nói chuyện với dượng...
- quản gia Phương.
Thiên Tỉ không nghe anh nói. Chỉ quay ra quản gia Phương bảo anh đưa cậu ra. Anh gật đầu rồi quay ra Tuấn Khải.
- cậu chủ, chúng ta về phòng.
- tôi không về.
"Cốc...cốc...cốc..."
Cả 3 người đồng thời nhìn ra cửa, Thiên Tỉ sợ đến mặt tái nhợt, thở cũng ngừng luôn. Quản gia Phương cũng không kém phần.
- 2 người trốn nhanh đi.
- anh...
Tuấn Khải chưa kịp nói gì đã bị quản gia Phương bịt chặt miệng kéo đi. Sau khi 2 người yên vị trong tủ quần áo thì Thiên Tỉ ra mở cửa.
Tuấn Khải bên trong dãy dụa. Cậu thực sự muốn ra đó. Nhưng quản gia Phương mà cậu nghĩ tay chân mảnh khảnh đó lại là người cậu không thể địch nổi. Chân tay của cậu bị kẹp chặt. Miệng cũng bị bịt lại luôn. Mãi dãy dụa, cậu không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Cho đế khi cậu nghe thấy âm thanh đáng sợ đó. Hoang mang đưa mắt qua khe cửa tủ.
Thiên Tỉ đứng đó, 2 tay chống lên tường. Dượng cậu đứng sau, trên tay là chiếc roi da. Âm thanh chiếc roi da, âm thanh khi nó tiếp xúc với da thịt làm Tuấn Khải sững lại, cậu không phản kháng, không dãy dụa gì nữa. Chính xác thì đầu óc cậu không thể suy nghĩ được gì để phản kháng nữa, lần trước là nghe, giờ không chỉ nghe mà tận mắt cậu còn chứng kiến, chiếc áo sơ mi của Thiên Tỉ dần xuất hiện những vệt đỏ, nhiều dần, nhiều dần, trồng chéo lên nhau đến khi cả lưng áo thấm 1 màu đỏ tươi.
Trong sự kìm kẹp của quản gia Phương, cậu không thể làm được gì, nước mắt cậu rơi xuống, toàn thân bất lực.
Bị giọt nước mắt của cậu làm cho ngạc nhiên, quản gia Phương có chút thả lỏng cho Tuấn Khải. Nhưng vừa buông 1 chút Tuấn Khải đã định bật dậy. Anh giữ Tuấn Khải lại.
"Cạch"
Tiếng động từ tủ phát ra làm Dịch tổng dừng lại. Ông đi về phía chiếc tủ. Thiên Tỉ toàn thân không còn chút sức, đau đến mặt mũi tái nhợt, mồ hôi cũng ướt hết tóc. Thiên Tỉ rất muốn cản ba lại nhưng không thể.
- nếu muốn nhìn có thể ra đây, trong đó chật lắm.
Tiếng của Dịch tổng làm quản gia Phương cũng buông Tuấn Khải ra luôn. Tuấn Khải bật cánh cửa tủ bước ra.
- tại sao vậy dượng?
Những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.
- ông chủ, cậu chủ không biết gì nên mới vào đây, do tôi trông coi cậu chủ không tốt...
Dịch tổng giơ tay lên ý bảo quản gia Phương im lặng. Rồi ông quay ra Tuấn Khải.
- con muốn hỏi vấn đề gì?
- Thiên Tỉ. Tại sao ba đối xử với em ấy như vậy?
- đối xử như vậy? Ý con là sao?
- dượng không thấy như vậy quá ác độc sao? Em ấy là con của dượng, sao dượng có thể đánh em ấy như vậy?
- vậy con thấy cách đối xử của con với nó thế nào? Lặng im, đứng nhìn suốt thời gian qua. Chẳng nhẽ như con là rất tốt?
Câu nói của ông làm Tuấn Khải đau hơn là ngạc nhiên.
- ông chủ...
- con nghĩ ta không biết? Ngay lần đầu tiên con đặt chân vào phòng này ta đã biết rồi. Biết lo cho cuộc sống của mình là rất tốt.
Ý ông nói chẳng phải là Tuấn Khải lo sợ cho cuộc sống của bản thân mà bỏ mặc Thiên Tỉ, đứng nhìn cậu ấy bị đánh. Nhưng ông ấy nói có gì sai? Suốt thời gian qua cậu đứng nhìn, cậu im lặng, vì sao chứ? Thực ra cậu sợ điều gì mà lại im lặng. Tuấn nhìn xuống sàn nhà, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu không dám đối mặt với Thiên Tỉ, không dám đối mặt với những lời nói kia. Cậu thấy bản thân mình thật hèn nhát, thật vô dụng. Cậu có xứng với 2 từ "anh trai" mà cậu xưng với Thiên Tỉ?

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now