Chương 7: làm liều

1.8K 128 12
                                    

Dịch tổng nhìn Tuấn Khải hơi khó hiểu.
- ở nhà con trước kia con rất ít khi ngủ 1 mình, hầu như đều có ba ba hoặc em trai. Giờ sang đây...
Tuấn Khải vừa nói vừa mong chờ. Chỉ cần ông ấy ở lại, Thiên Tỉ sẽ không bị đánh nữa.
- nếu chú không thể ngủ với con. Chú nằm ôm con 1 lát được không? Đến khi con ngủ thì chú về phòng. Hôm nay con...thực sự rất nhớ nhà.
Dịch tổng nhìn vào đôi mắt buồn buồn ứa nước của Tuấn Khải ông nhất thời động lòng.
- được rồi. Chú ở lại đây với con.
Nói rồi ông quay ra gọi quản gia Phương.
- cậu sang bảo Thiên Tỉ hôm nay tôi bận.
- vâng thưa ông chủ.
Nói xong quản gia Phương nhìn cậu 1 cái ý là "tôi biết cậu làm gì rồi". Tuấn Khải quay đo coi như không biết. Quản gia Phương rất tốt, có gì cũng sẽ thi thoảng bao che cho cậu.
Cả đêm hôm đó Tuấn Khải nằm trong vòng tay Dịch tổng, luyên thuyên đủ chuyện. 2 mắt cay sè, díp vào vì buồn ngủ mà cậu cũng không dám ngủ.
- con buồn ngủ rồi sao?
- không. Không ạ.
Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy.
- con sao vậy?
Dịch tổng bắt đầu thấy lạ. Tuấn Khải thót tim. Nếu ông ấy mà nhìn ra âm mưu của cậu chỉ có nước chết. Không chỉ cậu, mà sẽ còn liên lụy đến cả Thiên Tỉ.
- con không muốn chú về phòng?
"Tiêu rồi, tiêu chắc rồi".
- thằng bé ngốc, ngủ đi. Chú sẽ không đi đâu cả?
Hình như ông ấy hiểu nhầm ý cậu rồi, làm cậu thót tim. Nhưng không phát hiện ra là được rồi, không đi là tốt rồi. Tuy nhiên cậu cũng không dám ngủ. Mãi về sau do không chịu được nữa mới thiếp đi.
- Tiểu Khải...tiểu Khải...dậy đi con.
Nghe tiếng gọi Tuấn Khải mới cựa mình, mở 2 con mắt, mặt vẫn cau có vì ngái ngủ. Ngẩng lên thấy Dịch tổng đang nhìn cậu mỉm cười. Cậu cũng cười lại.
- dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng.
- dạ.

Cả ngày hôm đó đi học, Tuấn Khải vẫn chỉ có thể đứng xa Thiên Tỉ. Tối về nhà, anh cực kì muốn gặp cậu nhưng lại không dám sang. Cũng không dám gọi. Vì cậu biết, giờ này Dịch tổng đang ở đó. Tối nay cậu ấy thế nào? Chẳng nhẽ vẫn như mọi hôm sao? Càng nghĩ Tuấn Khải càng thấy lo, cũng thấy rất đau.
Dần dần chuyện đó trở thành nỗi lo mỗi tối của Tuấn Khải. Thi thoảng sẽ định đi qua đó, nhưng nhìn thấy cánh cửa đó cậu lại thấy sợ, mở cánh cửa đó ra cậu sẽ thấy cảnh Thiên Tỉ đang bị đánh. Cậu sợ cảnh tượng đó, vì cậu chẳng thể ngăn nó lại. Cậu sợ tiếng roi, sợ thấy khuôn mặt cam chịu của Thiên Tỉ.

Thời gian dần trôi qua, giờ đã sắp tới sinh nhật cậu. 21/9, khi đó thời tiết đang bắt đầu lạnh hơn. Nhưng vẫn chưa có tuyết. Hôm Thiên Tỉ vô tình biết ngày sinh của Tuấn Khải, cậu đã hỏi ngày sinh của Thiên Tỉ, cậu ấy chỉ nói đó là ngày tuyết rơi đầu tiên của New York. Tuyết đầu mùa.
Hôm nay đi học về, thấy mọi người khá tất bật, di chuyển rất nhiều thứ.
- quản gia Phương, nhà mình làm gì vậy?
- dạ, chuẩn bị cho sinh nhật cậu.
- sao? Sinh nhật tôi? 1 tuần nữa cơ mà.
- hôm đó rất nhiều khách, đa số là người có địa vị, không nghị sĩ, bộ trưởng thì cũng là tổng tài công ty lớn. Không thể chuẩn bị sơ sài.
- sao?
Tuấn Khải tròn mắt.
- sinh nhật tôi mời họ làm gì?
- cậu là con của lão gia, dĩ nhiên sinh nhật cậu không mời họ cũng phải có mặt.
Ở đây gần 1 năm, thực sự Tuấn Khải vẫn không biết người ba dượng đó làm nghề gì.
- Tiểu Khải. Trong ngày sinh nhật con có đặc biệt cần cái gì không?
Hân Hân đi đến, tươi cười hỏi Tuấn Khải. Cậu quý hết mọi người trong nhà cũng không thể quý được người này.
- cần bà cũng không cho được.
- con cứ nói đi.
- gia đình tôi.
- tiểu Khải...đây chính là gia đình của con.
- ở đây chẳng ai là người thân của tôi cả.
"Bốp". 1 cái tát thẳng tay dáng lên mặt cậu.
- bà chủ, xin hãy bình tĩnh.
Quản gia Phương lo lắng lên tiếng can ngăn.
- hơn 1 năm qua mẹ quá nuông chiều con phải không? Mẹ nói lại lần nữa, mẹ chính là mẹ con.
- bà không phải.
"Bốp". Hân Hân lại giơ tay tát cậu. Lần này cô không nương tay nữa, 1 năm đã đến lúc không thể im lặng mà chờ được nữa. Cậu nhắm mắt lại không có ý định tránh. Nhưng lần này sao...cậu không thấy đau. Mở mắt ra đã thấy Thiên Tỉ đứng ngay trước mặt cậu.
- Jackson...con...
Hân Hân ngạc nhiên khi Jackson từ đâu bước đến, đứng chắn ngay trước Tuấn Khải.
- Thiên Thiên...
Tuấn Khải chạy lên trước, nhìn khóe miệng Jackson chảy máu.
- sao bà đánh em ấy?
- Tuấn Khải, đừng cãi mẹ.
Hân Hân thực sự có chút bất ngờ. Jackson từ khi nào lại thân với Tuấn Khải? Hai đứa lúc ăn cơm cũng chỉ ngồi cạnh chứ không nói năng gì với nhau. Đến trường cũng không đi chung xe, thậm chí bà còn chưa từng thấy 2 đứa nói chuyện. Vậy mà giờ Jackson lại đỡ thay Tuấn Khải 1 bạt tai, Tuấn Khải còn gọi Jackson là Thiên Thiên rất thân mật, còn lo lắng, nổi cáu khi thấy Jackson bị đánh.
- có chuyện gì vậy?
Dịch tổng về đến nơi, Thiên Tỉ quay đi chỗ khác lau vệt máu trên khóe miệng. Hân Hân đi đến chỗ Dịch tổng.
- không có gì. Em chỉ hỏi Tuấn Khải về mong muốn của nó hôm sinh nhật.
- à đúng rồi, tiểu Khải. Hôm đó con muốn quà gì?
- dạ, sao cũng được ạ.
Nói rồi cậu bước lên phòng. Đi qua Thiên Tỉ cậu nói rất nhanh và nhỏ.
- theo anh.
Sau đi lên phòng. Thiên Tỉ ngay sau đó xin phép lên phòng.
Thiên Tỉ vừa gõ thì cậu đã mở cửa kéo Thiên Tỉ vào.
- sao vậy?
- em làm cái gì vậy hả? Em xen vào đó làm gì?
- chỉ là không muốn 2 người gây nhau.
- cũng không nhất thiết nhận thay anh 1 bạt tai.
Cậu vô cùng khó chịu vì việc này, chứng kiến Thiên Tỉ bị đánh, cậu chỉ có thể trốn 1 góc, chỉ có thể nhìn mà không làm được gì. Vậy mà bây giờ cậu lại để cậu ấy đỡ thay cậu 1 bạt tai. Lần đầu tiên trong nhà này cậu bị đánh, bị đánh 2 phát thì em ấy đỡ thay 1 phát. Căn bệnh cuồng bảo vệ em trai của cậu không cho phép điều ấy xảy ra. Trước kia cậu luôn tự hào vì bảo vệ Vương Nguyên rất tốt. Nhưng sao với Thiên Tỉ...cậu lại thấy mình vô dụng đến vậy?
- đâu có gì lớn mà anh loạn lên vậy. Lần sau anh đừng cãi mẹ nữa.
- em không hiểu đâu.
- em hiểu. Hiểu cảm giác bỗng nhiên phải gọi 1 người mình không biết là mẹ.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ. Đúng vậy, Hân Hân đâu phải mẹ cậu ấy.
- nhưng đó là mẹ anh.
Tuấn Khải không nói gì nữa, cậu đứng dậy.
- ngồi im đó anh đi lấy thuốc.

Và đúng từ hôm đó Tuấn Khải có thái độ đúng mực hơn với Hân Hân, dù vẫn không chịu gọi bà là mẹ.
Thấy sự thay đổi của Tuấn Khải, bà đương nhiên nhìn ra đó là vì Jackson, cậu con chồng luôn rất lễ phép lịch sự với bà nhưng tuyệt nhiên rất giữ khoảng cách. Vậy mà giờ lại thân với Tuấn Khải, còn rất có sự ảnh hưởng với Tuấn Khải. Bà thực sự thấy lo. Tuấn Khải quan tâm Thiên Tỉ như vậy, hôm nay chỉ nhìn Thiên Tỉ bị 1 bạt tai mà tức giận. Nếu cậu biết những gì Thiên Tỉ đang phải trải qua cậu sẽ thế nào?

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now