Chap 30:

1.6K 103 21
                                    

Vương Nguyên vui vẻ cười. Dĩ nhiên cậu hiểu rõ tính của ông. Ông có tính bảo hộ rất cao. Ai động đến người ông yêu quý. Chắc chắn người đó sẽ phải trả giá. Cậu nói với ông chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn.
- gia gia, đây là ai vậy? Người yêu ông à? Trẻ vậy?
Cậu đánh trống lảng, cầm bức ảnh trên bàn ông hỏi. Bức ảnh chụp chắc cũng phải mười mấy năm về trước. Trong ảnh là ông và 1 cô gái trẻ chỉ tầm 20 tuổi. Nhìn là biết người đó đáng tuổi con cháu ông. Người con gái ôm tay ông, cười lộ đôi má núm như 2 mặt trời nhỏ rạng rỡ.
- bậy bạ. Đó là con gái ông, em gái của mẹ con.
Vương Nguyên tròn xoe mắt. Cậu chỉ định hỏi chơi, nghĩ đó là cháu ông thôi. Giờ nghĩ lại cũng không đúng, nếu là cháu ông đã chẳng để ảnh chụp cùng trên bàn. Đến ảnh ông với bà ông còn không để trên bàn. Vậy thì người này chắc chắn là người ông rất yêu quý.
- dì của con?
- uhm. Nó là sự sống của cái nhà này. Tính mẹ con trầm, ít nói. Khi bà con mất, nó là người duy nhất đem lại tiếng cười cho ngôi nhà này, cho ta, cho mẹ con. Tính nó mạnh mẽ, lạc quan, rất giống con.
Vương Nguyên có thể nghe ra sự buồn bã trong giọng nói của ông.
- vậy dì ấy đâu rồi gia gia?
- nó mất rồi. 7 năm về trước.
- tại sao ạ?
- đây là lỗi của ta, do ta quá cố chấp. Suy nghĩ ngu xuẩn. Làm cả 2 đứa con gái của ta đều không hạnh phúc.
- ông đừng nói vậy. Mẹ con giờ rất hạnh phúc mà.
- vẫn may mẹ con hạnh phúc. Vẫn may nó đã về với ta, còn có cả con.
Vương Nguyên mỉm cười ôm lấy ông.
- con là cháu ông, không về đây sao được. Nhưng ông ơi...
Vương Nguyên nheo mắt nhìn bước ảnh.
- sao dì ấy nhìn quen quá. Hình như con gặp rồi.
- không thể, nó đi khỏi đây lâu lắm rồi. Lúc con còn chưa ra đời. Sao con gặp được.
- dạ...chắc con nhầm.
Vương Nguyên nói vậy nhưng mắt vẫn dán vào bức ảnh. Người này, chắc chắn cậu đã gặp ở đâu đó. Rất quen thuộc.

Vài ngày sau, Thiên Tỉ quay trở lại lớp học.
- hôm nay lớp mình sẽ có 1 bạn học mới.
Cô giáo chủ nhiệm vừa vào đã thông báo. Thiên Tỉ vốn không quan tâm, giờ đã biết người đó là ai, cậu càng không quan tâm, hiển nhiên tiếp tục cúi xuống làm bài. Vương NGuyên chú mục lên bảng.
Người con trai đó vừa bước vào mọi người đã ồ lên. Vương Nguyên cũng ngạc nhiên không kém, lay lay tay Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên, anh ấy...
- anh ấy nghỉ học 1 năm rồi, giờ học lại là đúng thôi.
Thiên Tỉ thản nhiên trả lời, mặt vẫn cúi gằm xuống quyển sách, ghi ghi, viết viết.
- xin chào mọi người, mình kà Vương Tuấn Khải. Rất vui được làm quen với mọi người.
- Vương Tuấn Khải? Vương học trưởng?
- không phải đâu, anh ấy hơn mình 1 tuổi mà.
- nhưng giống mà. Cũng tên Tuấn Khải
- không thể. Nếu vậy chẳng nhẽ anh ấy đúp. Vương học trưởng, sao có thể.
- hay là em anh ấy.
- em anh ấy có mỗi Vương Nguyên.
Nghe tiếng xì xào dưới lớp, Tuấn Khải mỉm cười. Cách đây 2 năm. Chính tại trường này, cậu là Vương học trưởng tiếng tăm lừng lẫy, đẹp trai, học giỏi. Giờ quay về, mọi người vẫn nhớ, nhưng cậu đã lớn quá nhiều. Lại vào lớp này nên mọi người hơi khó tin.
- mọi người nói không sai. Mình chính là Vương Tuấn Khải. Cựu học trưởng 2 năm trước. Rất vui vì mọi người còn nhớ mình.
Miệng mọi người giờ đút vừa quả trứng gà rồi.
- mình là bị đúp lớp nên giờ học cùng mọi người.
- học trưởng thật biết giỡn.
- chắc anh đến tìm Vương Nguyên.
- anh cứ đùa bọn em.
Tuấn Khải cười không nói gì. Quay qua cô giáo.
- cô ơi, em có thể ngồi đâu ạ?
- em ngồi bàn dưới bàn Vương Nguyên đi.
Vậy là mọi người đủ biết rồi. Tuấn Khải về chỗ với bao con mắt ngạc nhiên.
- đúp học mà anh có vẻ vui.
Vương Nguyên quay xuống.
- thú vị mà.
Tuấn Khải hồn nhiên đáp. Vương Nguyên nhìn anh khinh bỉ.
- nhưng em thì rất mất mặt.
- đừng nhận là anh biết em.
Thiên Tỉ quay xuống nói chen.
- 2 đứa được lắm. Ra chơi anh xử.

Giờ ra chơi, ngoài bãi cỏ sau trường có 3 người con trai. Một người ngồi ôm ghi-ta, 1 người nằm dài dưới bãi cỏ, quyển sách úp lên mặt, người còn lại thuận thế gối lên bụng.
Ánh nắng mờ nhạt hiếm hoi của mùa đông lạnh giá xuyên qua tán cây đại thụ, chiếu rọi trên người họ. Khung cảnh đó vừa đủ 1 sự hoàn mĩ, không thể thiếu 1 ai, cũng không vừa chỗ cho 1 người khác chen vào.
- tiểu Khải. Mẹ rất nhớ anh.
Vương Nguyên gối trên bụng Thiên Tỉ, mắt nhắm hờ nhưng miệng nói. Tuấn Khải dừng mấy phím đàn, môi khẽ mím lại. Anh đã suýt chút nữa quên đi gia đình đó, quên đi hạnh phúc ba mẹ đã cho anh.
- giúp anh gửi đến họ 1 tiếng xin lỗi.
- anh không định gặp họ?
- chỉ thêm phiền phức cho họ thôi. Có em bên họ là đc rồi.
- anh về nhà đi.
Thiên Tỉ nói sau quyển sách phủ trên mặt. Tuấn Khải nhìn cậu. Vương Nguyên cũng mở mắt nhìn cậu.
- chuyện của em anh đừng xen vào nữa. Em sẽ tự giải quyết.
- Thiên Thiên.
- cậu định giết chết Nghiêm Tuấn Thiên?
- nợ máu trả bằng máu.
- cậu có thực sự muốn làm điều đó?
Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Cậu có thực sự muốn làm điều đó? Hay chính xác cậu đang nghĩ giết chết ông ta, mọi chuyện sẽ kết thúc?
- muốn hay không muốn, không có gì khác nhau.
- Nghiêm Thiếu Hạo. Cậu giết Nghiêm Tuấn Thiên, cậu ta biết làm sao? Ông ta là người thân duy nhất cậu ta có.
Những hình ảnh hôm đó ùa về, lúc ông ta đứng ra bênh vực Nghiêm Thiếu Hạo. Vì có ba mình ở đó, Nghiêm Thiếu Hạo dù sai cũng không sợ hãi, dù không đánh lại Thiên Tỉ cậu ta cũng không cần lo lắng. Cậu ta tin tưởng vào ba, ỉ lại vào ông ta, mất đi ông ta, thằng nhóc hiếu thắng, không biết suy nghĩ luôn làm theo sở thích đó sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng sao cậu lại phải lo cho cậu ta?

Ba người im lặng hồi lâu. Có đôi lúc trong cuộc sống, người ta cần 1 khoảng lặng. Chỉ là im lặng thôi, giữa cái thế giới ồn ào này.
- vào lớp thôi. Muộn rồi.
Tuấn Khải vừa đứng dậy vừa nói. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng đứng dậy bước theo. Vừa đi được vài bước.
- cậu Thiên Tỉ. Mong cậu đi với chúng tôi.
Trước mặt họ là 1 đám vệ sĩ áo đen, nhìn khá lạ.
- tại sao?
Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi.
- Nghiêm tổng muốn gặp cậu.
- ông ta nóng lòng muốn chết vậy sao? Rất tiếc tôi chưa có hứng.
Cậu định bước đi nhưng họ chặn cậu lại. Tuấn Khải nhanh chóng bước lên, đứng chen vào giữa, đẩy Thiên Tỉ về sau để bảo hộ.
- em ấy nói không muốn. Tốt nhất các người nên biết điều.
- xin lỗi cậu nhất định phải đi.
Đám người đó vừa định tiến gần lại Thiên Tỉ thì 1 đám người áo đen khác lại xuất hiện.
- về nói với Nghiêm Tuấn Thiên. Tôi sẽ tự đến tìm ông ta, bảo ông ta không cần vội.
Nói rồi cậu quay lưng đi. Để đám người của ba cậu vừa xuất hiện giải quyết với họ.
Vương Nguyên hiểu rõ, Nghiêm tổng dĩ nhiên đang nóng lòng đưa Thiên Tỉ về bên cạnh mình như thế nào. Không phải như Thiên Tỉ nghĩ, nhưng cậu không thể nói với Thiên Tỉ được.

- Nghiêm tổng, sao ông có thể làm vậy? Không hay chút nào.
Dịch Văn Trác tay cầm điện thoại, giữ giọng điệu nhàn nhạt đầy ý cười nói. Nghiêm Tuấn Thiên càng làm quá, càng thể hiện Thiên Tỉ với hắn quan trọng.
- tôi nhất định đưa nó về bên cạnh tôi.
- ông muốn vậy sao? Nếu muốn tôi có thể giúp ông. Lập tức để nó tự đi đến nhà ông. Nhưng nó làm gì thì tôi không chắc lắm.
- thực sự ông đang muốn gì?
- tôi muốn rất nhiều. Nhưng tôi muốn gì tôi sẽ tự làm. Mà tôi quên không nói với ông. Cậu con trai này của ông ngoan cố lắm đấy. Một khi nó không muốn đến chỗ ông mà ông bức ép nó, có thể sẽ bức chết nó đấy.
Dịch tổng cười nhạt tắt điện thoại. "Ông cứ từ từ thưởng thức, giờ sẽ đến ông già đó".

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now