Chap 20

1.7K 122 5
                                    

---->>>>>Em đã trở lại và ăn hại hơn xưa. :( Thật xin lỗi m.n vì không thể ra chap thường xuyên. Sẽ cố gắng khắc phục ạ. Thanks m.n đã chờ em. <<<<<-----

Sáng sớm hôm sau, chiếc ô tô đen bóng dài gần gấp đôi các con xe 4 chỗ bình thường dừng trước cổng căn biệt thự Dịch gia nơi Thiên Tỉ đang ở. Bước từ trong xe ra 1 người đàn ông đã gần 40 tuổi nhưng nhìn không ai nghĩ ông ở cái tuổi đấy. Mọi thứ xung quanh đều bị vẻ uy nghiêm của ông ta dọa sợ. Bước vào trong nhà, rất nhanh quan sát mọi thứ. Lúc ông bước vào cũng là lúc Thiên Tỉ từ tầng 2 đi xuống.
- ba.
Khẽ chào ông 1 câu, Thiên Tỉ bước tiếp những bậc thang cuối cùng, đi đến chỗ ông.
- sao rồi?
Câu hỏi ngắn gọn, chỉ có 2 từ, nhưng Thiên Tỉ hiểu rõ ông đang hỏi gì, chắc chắn sẽ không hỏi cậu "sao rồi?". Sẽ không cần biết cậu cảm thấy thế nào.
- vợ ông ta đã chết, đứa con...còn sống.
Thiên Tỉ hơi run sợ, mím nhẹ môi. Nói ra 2 chữ cuối cùng. Dịch Văn Trác không tỏ thái độ gì là phẫn nộ hay nổi giận. Chỉ bình thản hỏi.
- tại sao?
- con...
Thiên Tỉ run run. Cậu phải nói sao? Nói cậu sợ hãi? Nói cậu gần như hoảng loạn khi bàn tay run bật đầy mồ hôi của cậu bóp cò? Nói cậu run rẩy, súng cũng không thể cầm, đôi bàn chân cũng không còn sức để đứng khi nhìn máu từ người phụ nữ ấy chảy ra? Tất cả đều không phải đáp án người ba đứng trước mặt cậu cần có. Với những gì ông có hiện tại, sai vài ba tên trong băng đảng thế giới ngầm của ông đi là giết cả gia tộc tên kia cũng không phải vấn đề khó. Nhưng ông muốn Thiên Tỉ ra tay. Muốn chính tay cậu giết chết những con người ngày đó. Qua bao năm đào tạo vậy mà giờ cậu lại nói cậu sợ?
- muốn nó lớn lên giống như con?
Giọng nói ông vẫn nhẹ nhàng nhưng làm Thiên Tỉ đầy hoang mang lo sợ.
- lần sau suy nghĩ 1 chút. Đừng để ta mất bình tĩnh.
Nói rồi ông bước đi. Thiên Tỉ bất lực thả người xuống ghế. Cảm giác mùi tanh của máu vẫn quanh quẩn bên người, cảm giác ghê tởm đôi tay của mình làm cậu mất hết sức lực. Giờ cậu phải làm sao? Tiếp tục như vậy?

Thiên Tỉ và Vương Nguyên tiếp tục những ngày tháng học sinh bình thường của mình. Vương Nguyên hàng ngày nhìn sự ảm đạm không hề thay đổi của Thiên Tỉ. Ngoại trừ đêm đó cậu thấy Thiên Tỉ run sợ đến phát khóc thì cậu không hề thấy 1 biểu hiện gì khác lạ trong ngày hôm ấy nữa. Là Thiên Tỉ quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng sợ, hay tại cậu ấy quá giỏi che giấu cảm xúc của bản thân? Vương Nguyên không biết. Cậu không thể nhìn được gì qua đôi mắt hổ phách lạnh lùng kia.
- Thiên Thiên. Hôm nay qua nhà tôi đi.
- làm gì?
- ăn và chơi. Chiều nay nghỉ mà. Cậu cũng chưa qua nhà tôi lần nào.
- thôi đi.
- cậu không muốn biết tôi lớn lên ở chỗ như thế nào sao?
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên 1 lát. Đó cũng là nơi Tuấn Khải đã lớn lên. Cậu có hay không nên đến xem 1 lần?
- đi đi. Hôm nay mẹ tôi đi chợ, mua rất nhiều thức ăn. Đến tôi cho cậu xem tôi hồi nhỏ. Cực kì béo.
Vương Nguyên dùng đủ cách bảo Thiên Tỉ đến chơi. Dù Thiên Tỉ nói đồng ý làm bạn cậu. Nhưng cậu luôn có 1 cảm giác xa lạ giữa 2 người. Thiên Tỉ chỉ là luôn bên cậu khi ở trường. Cũng chưa từng cùng cậu đi chơi. Nên cậu muốn kéo cậu ấy về nhà để khoảng cách gần hơn 1 chút. Sau nhiều hồi lải nhải Thiên Tỉ cuối cùng cũng đồng ý. Sau giờ tan học, 2 người cùng về nhà Vương Nguyên. Chưa thấy ba mẹ đâu Vương Nguyên đã gào to.
- con về rồi đây ạ.
Tháo giầy quăng lộn xộn 1 bên, Vương Nguyên chạy vào, phi đến bên cạnh 1 người đàn ông ngồi trên ghế sofa
- ba ơi! Thế nào rồi?
- thua rồi.
- sao có thể thua chứ?
Vương Nguyên bất mãn kêu lên. Thiên Tỉ đứng đó chẳng hiểu gì.
- tập sau sẽ thắng. Biết hôm nay con không xem được nên họ mới thua đấy.
- haha. Vậy là mai được xem.
Vương Nguyên lúc này mới quay qua Thiên Tỉ.
- vào đây ngồi đi. Cậu có xem Naruto không?
Hóa ra từ nãy họ nói về phim hoạt hình. Nhưng ba cậu ấy...
Thiên Tỉ đi đến, cất giọng chào.
- cháu chào bác.
Người đàn ông đó cười nói với Thiên Tỉ.
- uhm. Cháu lại đây ngồi. Đừng ngại.
Thái độ thân thiết, niềm nở của ông làm Thiên Tỉ nhất thời luống cuống, các ông bố bình thường là vậy sao? Luôn cởi mở với những người bạn của con mình.
Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.
- mẹ đâu ba?
Vương Nguyên quay qua hỏi ông.
- mẹ con trong bếp.
Vương Nguyên đứng dậy, kéo luôn cả Thiên Tỉ vừa ngồi xuông đứng lên. Vừa xuống đến bếp, Thiên Tỉ thấy 1 người phụ nữ tầm tuổi mẹ 2 của cậu đang đứng khuấy cái gì đó trong nồi. Trên bàn ăn đã có vài ba món, có thể ngửi thấy mùi thơm rất rõ. Vương Nguyên lẳng lặng đến bàn ăn thò tay bốc.
- Nguyên nhi. Rửa tay chưa?
Mẹ cậu không cần quay lại cũng biết thằng con tham ăn của bà đang làm gì. Vương Nguyên cười khì khì, mút mút ngón tay còn dính ít hương vị của thức ăn. Lúc này người phụ nữ ấy mới quay ra, đang định nói Vương Nguyên thì thấy 1 cậu nhóc đứng đó.
- cháu chào cô. Cháu là bạn cùng lớp Vương Nguyên.
Thấy mẹ Vương Nguyên hơi ngạc nhiên khi thấy mình, Thiên Tỉ liền chào và tự giới thiệu luôn. Cô à 1 tiếng rồi nở nụ cười hiền hòa.
- con vào đây. Rửa tay 1 chút rồi ăn cơm. Sắp xong rồi.
Thiên Tỉ hơi sững sờ, cậu hay Vương Nguyên đều chưa có nói cậu sẽ ăn cơm ở đây. Bà như hiểu được suy nghĩ của Thiên Tỉ.
- đến nhà cô giờ này mà không ăn cơm đã về là không được đâu đấy. Hay chê cơm cô nấu.
- không...không ạ.
- vậy đi rửa tay đi.
Rồi bà quay qua Vương Nguyên đang tiếp tục thử từng món mẹ bày trên bàn.
- Nguyên nhi. Không ăn nữa, đưa bạn đi rửa tay.
- bồn rửa bên kia, cậu có thể tự đi phải không?
Vương Nguyên chỉ chỉ và nói. Thật là nếu là người khác sẽ không muốn cùng cậu về nhà lần 2. Nhưng Thiên Tỉ hiểu, Vương Nguyên là muốn coi cậu như người trong nhà, tự nhiên như đang ở nhà mình.
Mẹ Vương Nguyên hơi nhíu mày, nhưng không nói gì nữa, quay qua Thiên Tỉ cười.
- con tự đi được không?
- dạ.
Nói rồi Thiên Tỉ đi rửa tay, lúc quay lại bàn ăn cũng là lúc ba Vương Nguyên đi vào. Bàn ăn quây tròn, trên bàn đã có kha khá món ăn. Thực sự thì nó chưa bằng 1/2 số món ăn hàng bữa nhà bếp nấu cho Thiên Tỉ, cũng không cầu kì hoa mĩ. Quanh bàn xếp 4 cái ghế, Thiên Tỉ đến ngồi lên chiếc ghế còn lại, đối diện với ba Vương Nguyên.
Mọi người bắt đầu bữa ăn.
- nhà cô không cầu kì lắm, bữa ăn đều rất đơn giản, con không chê chứ?
- dạ, không có đâu.
- vậy con ăn tự nhiên nha. Đừng ngại.
Nói rồi cô gắp 1 cái đùi gà còn nguyên xương bỏ vào bát Thiên Tỉ. Bên kia Vương Nguyên đang cầm cái đùi khác trên tay mà gặm. Thiên Tỉ từ nhỏ ở New York, ăn theo cách phương Tây, dùng dao dĩa, thịt dù có xương cũng là đã được lọc sạch. Giờ nhìn đũa bát, lại ăn như Vương Nguyên, cậu không được quen cho lắm.
- con sao vậy? Không ngon à?
Thấy Thiên Tỉ do dự cô hỏi. Thiên Tỉ nhất thời không biết nói sao.
- đừng nói cậu chỉ quen thức ăn phương Tây nha. Cậu...không biết dùng đũa?
Giờ Vương Nguyên mới nhớ, đi ăn ở trường, Thiên Tỉ luôn dùng thìa, đũa ở 1 bên chưa bao giờ động đến. Thức ăn căng tin dùng thìa đúng là có thể ăn rồi lên cậu chưa bao giờ thắc mắc.
- con...lớn lên ở phương Tây?
- con từ năm 6 tuổi đã sống ở New York.
Thiên Tỉ khẽ trả lời. Từ ngày mẹ cậu mất. Cậu đã cùng ba đến New York sống, thức ăn Trung Hoa, cách dùng đũa, vốn đã lãng quên từ lâu.
- đợi cô 1 lát.
Nói rồi mẹ Vương Nguyên đứng dậy, lát sau mang ra 1 cái thìa cho Thiên Tỉ. Thức ăn có xương cô đều gỡ ra rồi bỏ vào bát cho Thiên Tỉ.
- lần sau con đến cô sẽ làm thức ăn phương Tây cho con.
Thiên Tỉ sững sờ trước thái độ của mẹ Vương Nguyên. Mọi gia đình đều là như vậy sao?
- mẹ quan tâm cậu ấy hơn con rồi đó.
Vương Nguyên ra ý hờn dỗi.
- con còn nói. Mẹ chính là không muốn cho con ăn nữa. Ăn mãi mà không béo. Người như cái que. Nhìn vào họ lại bảo mẹ bỏ đói con.
- Thiên Thiên cũng gầy kìa.
- nhưng Thiên nhi không tham ăn như con, ăn nhiều như con là sẽ béo, không phí thức ăn như con.
Vương Nguyên phụng phịu ăn tiếp. Vừa ăn mọi người vừa tiếp tục nói chuyện.
- ba ơi! Kì thi này con xếp thứ 2 toàn khối.
Vương Nguyên nói xong liền bỏ 1 miếng thịt vào miệng nhai ngon lành.
- sao lại là thứ 2, mấy kì trước đứng đầu mà.
Ba Vương Nguyên bình thản, vẫn ăn, cũng không nhìn Vương Nguyên. Mẹ cậu cũng không tỏ thái độ gì, gắp thêm vài món bỏ vào bát Thiên Tỉ.
- kì này xuất hiện thần đồng ba ạ. Tất cả các môn đều điểm tuyệt đối, con không đấu được.
Thiên Tỉ đang ăn, bị Vương Nguyên nói đến tí mắc nghẹn, khục khặc ho 2 tiếng.
- con nhà ai lợi hại vậy? Học nhiều ngu người ra đấy.
Cố lắm Thiên Tỉ mới không phun ngụm nước vừa uống ra ngoài. Cố nuốt vào trong làm cậu sặc sụa, mũi và cổ họng đều cay.
- Thiên Nhi, con sao vậy?
Mẹ Vương Nguyên lo lắng hỏi. Vương Nguyên cười như địa chủ được mùa.
- thằng ngu ba nói chính là cậu ấy.
Ba Vương ngạc nhiên 1 chút nhìn Thiên Tỉ.
- xin lỗi, ta không có ý đó.
- dạ, không sao ạ.
Thiên Tỉ cười cười. Mọi thứ với cậu thật xa lạ. 1 gia đình...với cậu thật xa lạ. Đã từ lâu, từ lúc Thiên Tỉ chẳng còn nhớ như thế nào là bữa cơm gia đình.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now