Chap 21

1.6K 113 5
                                    

Ăn xong Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi lên phòng Vương Nguyên chơi. Căn phòng không quá rộng như phòng Thiên Tỉ. 1 chiếc giường lớn, ngay trên là 1 bức ảnh cỡ lớn của Vương Nguyên, 1 tủ quần áo, 1 bàn học. Tất cả bố trí rất hài hòa, gam màu trắng-xanh làm mọi thứ trở lên vô cùng tươi mát. Chạy đến ngăn bàn học lấy ra vài cuốn album Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ lên giường ngồi bắt đầu kể lại quá khứ huy hoàng.
- cậu nhìn này, đây là tớ lúc 1 tuổi, đặc biệt béo.
Vương Nguyên mở cuốn album chỉ vào 1 cậu nhóc đúng là rất béo đang bê bình sữa uống. Ngay kế cái ảnh đó là 1 cậu nhóc không lớn hơn là mấy đang gặm táo. Vương Nguyên chỉ đến.
- đây là anh tớ. Lúc này được 2 tuổi. Rất đẹp trai đúng không? Mẹ tớ kể lại là anh tớ ngày xưa bị tớ cướp hết đồ ăn lên không béo được. Nhưng đồ ăn của anh ấy khi đó, tớ còn bé đâu thể ăn được, mẹ tớ đúng là vu oan cho tớ.... Đây nữa, đây là tớ của hồi 5 tuổi, được đi công viên với bố mẹ...
Vương Nguyên giới thiệu rất nhiều, mọi bức ảnh đều có mặt Tuấn Khải. 2 anh em họ thật sự rất yêu thương nhau.
- chắc hẳn cậu đang thấy anh em tớ cuốn nhau.
Vương Nguyên nói.
- đúng là thế đấy. Tớ và anh ấy rất ít khi tách nhau. Trừ khi đi học. Anh ấy bảo vệ tớ rất tốt, không bao giờ để ai bắt nạt tớ. Nên lần đầu tiên gặp cậu, cậu giúp tớ đánh đám người kia, bảo vệ tớ, làm tớ nghĩ đến anh ấy nên cũng đặc biệt quý cậu.
- lúc anh ấy đi chắc hẳn cậu shock lắm.
- uhm. Tớ đã cực kì buồn, suốt mấy ngày không ăn uống gì, về sau lả đi, ba mẹ đưa đi viện, bác sĩ bảo tớ bị cái gì gì đó tớ cũng chẳng rõ, tiêm rất nhiều thuốc nên giờ tờ không béo được nữa.
Vương Nguyên vừa kể vừa gượng cười, cố tỏ ra không có gì cả.
- sau đó tớ gặp 1 tiền bối ở viện. Người ấy bảo tớ làm vậy không được gì, thà rằng biến mình thành người vạn người biết, sẽ có cơ hội để anh ấy thấy tớ, có cơ hội cho anh ấy biết tớ muốn anh ấy về. Vậy nên tớ theo đi học ca hát. Trở thành 1 ca sĩ.
Thiên Tỉ chăm chú nhìn nét mặt buồn buồn của Vương Nguyên.
- cậu...muốn biết anh ấy ở đâu không?
- dĩ nhiên, tớ rất nhớ anh ấy. Không biết anh ấy có nhớ tớ không, ở đó mọi người có tốt với anh ấy không, có anh em gì không. Hais...
Nhìn Vương Nguyên mân mê bức ảnh chụp chung với Tuấn Khải, vẻ mặt không thiếu nét buồn bã, Thiên Tỉ khẽ cắn 2 hàm răng. Có nên hay không cậu giúp Tuấn Khải trở về đây?

Lang thang trên đường đi học. Hôm nay Thiên Tỉ thực sự không muốn lên chiếc xe lạnh lẽo nữa, dù thời tiết giờ là giữa tháng 2 thì cái xe đó so với con đường này còn lạnh lẽo hơn nhiều. Nhìn đám người bận rộn đi lại trên đường, cậu cũng muốn được như họ, muốn có 1 cái gì đó để chờ đợi, để mong muốn, để được vội vàng.
- ai gu...ai đây? Chẳng phải Dịch công tử của Dịch gia sao? Chó bám đuôi của tiểu tử họ Vương.
Thiên Tỉ liếc nhìn khuôn mặt đầy giễu cợt của Nghiêm Thiếu Hạo.
- nhìn cậu không tệ. Không nghĩ lại là 1 thằng gay.
Thiếu Hạo thấy Thiên Tỉ im lặng. Nghĩ cậu do thấy theo sau mình đông người nên sợ. Thực chất là do Thiên Tỉ chẳng buồn nói. Chắc chắn hắn đọc được vài thứ linh tinh trên mạng rồi nghêu ngao nói bừa. Cậu chẳng mấy quan tâm hắn hiểu nhầm. Cũng không việc gì phải giải thích.
- sao hôm nay lại đi 1 mình? Bị thằng ca sĩ bê đê đó đá rồi hả?
- cẩn thận lời nói.
Thiên Tỉ lạnh lùng, cậu không muốn nghe bất cứ lời nói không hay nào về những người bạn của cậu.
- sợ quá ha. Con trai của 1 tên xã hội đen mạt hạn, dù giàu có đến đâu cũng không thể mất đi bản chất của bọn mạt hạn.
"Bộp". 1 cú đấm bất ngờ làm Thiếu Hạo ngã sõng soài dưới đất.
- đừng bao giờ nói gì về người thân, bạn bè của tôi.
Lau vết máu cạnh khóe miệng. Thiếu Hạo tức giận chửi thề.
- con mẹ nó. Bọn mày còn đứng đấy. Đập chết mẹ nó cho tao.
Đám người thấy đại ca bị đánh thì cũng tức giận không kém. Cả đám kéo nhau xông lên. Chưa đầy 10 phút cả đám hơn chục tên đã bị Thiên Tỉ đánh gục. Bò lê lết dưới đất. Thiếu Hạo tức giận cũng xông đến. Thiên Tỉ cũng không muốn đánh hắn, chỉ tránh đòn, túm cổ áo hắn đẩy vào tường.
- lần sau đừng động đến tôi.
- hứ. Giả nhân giả đức. Thằng ba mày trước cũng là con chó theo đuôi người khác đúng không? Vì tiền mà bán đứng bạn thân.
- câm miệng.
Thiên Tỉ tức giận quát lớn, giơ nắm đấm lên, muốn 1 cú đấm thẳng mặt Thiếu Hạo. Nhưng đưa được nửa trừng thì bị giữ lại. Bàn tay to, khá thô giáp nắm chọn lấy bàn tay nhỏ của Thiên Tỉ. Lực nắm làm cậu thiếu chút muốn gãy tay. Cậu quay ra nhìn người đàn ông đó. Là Nghiêm Tuấn Thiên, ba của Thiếu Hạo.
- chàng trai trẻ bình tĩnh nào. Bỏ tay ra rồi chúng ta nói chuyện. Ba cậu chắc hẳn cũng không muốn cậu thế này.
Khóe miệng cong nhẹ như ý cười nhưng ánh mắt lại kiên định. Tay Thiên Tỉ bị ông ta nắm đến đau nhưng cậu cũng không biểu hiện gì. Điều này làm Nghiêm tổng thoáng nét giật mình. Từ từ buông bàn tay đang nắm cổ áo Thiếu Hạo ra. Cũng là lúc Nghiêm tổng từ từ buông tay cậu. Thiên Tỉ không sợ ông ta. Chỉ là ghen tị. Ghen tị việc ông ta không ngại bắt nạt 1 đứa trẻ để bảo vệ con mình.
Thiếu Hạo đẩy Thiên Tỉ ra rồi đến chỗ ba mình.
- chàng trai trẻ, lần sau có gì bình tĩnh nói chuyện được rồi. Con trai tuổi này đúng là nên nổi loạn 1 chút, nhưng động chân động tay nhiều không tốt đâu.
Im lặng...im lặng...im lặng. Ông cũng không thể nói gì trước sự im lặng của cậu.
- hy vọng cậu nhớ.
( rõ ràng đây là lời uy hiếp) .
- chúng ta đi thôi. Thiếu Hạo.
- vậy thôi sao?
Thiếu Hạo ngạc nhiên khi ba cậu không làm gì nữa. Nhưng ba cậu đã quay lưng đi mất. Thiếu Hạo chạy theo ba gọi theo.
- ba...ba à...ba...
- con dám nhận con không công kích người ta trước thì ba sẽ quay lại đánh cậu ta 1 trận.
Thiếu Hạo ủy khuất đi theo ba lên xe ô tô. Bọn bạn cũng lên xe máy đi mất. Thiên Tỉ lặng lẽ bước tiếp trên con đường. Mọi người ba đều vậy sao? Dù biết con mình sai vẫn sẽ bênh vực, vẫn sẽ không để ai bắt nạt con của mình. Không thể nói là cậu không ghen. Ghen với gia đình Vương Nguyên. Ghen với Nghiêm Thiếu Hạo.

Bước đến lớp với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Vương Nguyên sáp đến.
- cậu sao vậy?
- không sao.
- nhìn mặt như đi đưa đám.
Thiên Tỉ lắc đầu rồi mở sách ra học.
- mai tớ có 1 buổi biểu diễn ở trung tâm thương mại, cậu đi xem không? Tớ chuẩn bị vé hàng đầu cho cậu luôn.
- tớ không đi.
- Thiên Thiên. Cậu đến giờ vẫn là chưa 1 lần đi xem tớ biểu diễn.
Điện thoại Thiên Tỉ chợt rung.
"Trung tâm thương mại Trùng Khánh. 7h tối. Phòng họp khu biểu diễn" .
Thiên Tỉ thoáng chút giật mình.
- mai cậu biểu diễn ở đâu?
- trung tâm thương mại. Sao? Cậu đi à?
Vương Nguyên sáng rực 2 con mắt.
Tim Thiên Tỉ đập liên hồi. Sao lại là nơi đó? Sao lại là nơi biểu diễn của Vương Nguyên? Là trùng hợp? Hay ba cậu đã biết điều gì đó? Mục tiêu của cậu mà ba cậu chỉ định ngày mai sẽ là ai?
Tay siết chặt điện thoại, Thiên Tỉ chẳng còn để ý đến những gì Vương Nguyên đang hỏi.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora