Chap 38:

901 52 1
                                    

Đám người được chia ra đánh lạc hướng của Dịch Văn Trác cũng đã quay lại. Rất nhanh đã tạo ra 1 đám hỗn loạn ở sân bay. Dịch Văn Trác không tham gia trận chiến, rất nhanh đã biến mất khỏi đó.
Nghiêm tổng quay lại đã thấy Dịch Văn Trác đứng ở cửa sân bay. Ông ta quay lại nhìn Nghiêm tổng, nhếch mép nở 1 nụ cười đắc thắng.
- lão gia, không tìm thấy cậu Thiên Tỉ.
- lão gia, cả 2 chuyến bay đều đã cất cánh, trên cả 2 chuyến bay đều thấy tên cậu Thiên Tỉ.
Âu Dương lão gia giận tới nóng mặt:
- ta lại mắc bẫy hắn. Thật là khốn nạn.
Con gái ông cũng đã từng bị hắn đưa đi như vậy. Giờ lại là cháu ông.
- cho người đi theo, bằng mọi cách phải tìm được Thiên Tỉ về.
Tuấn Khải đứng đó trầm mặc. Thiên Tỉ...đến cuối cùng là muốn làm gì?

Phía sau một góc khuất là Vương Nguyên, cậu đã nghe thấy mọi chuyện.

Tối hôm đó, mọi người đều tập trung ở Âu Dương gia. Tuấn Khải ngồi trên sân thượng ngửa cổ lên trời mà tu bia.
- Tiểu Thiên Thiên thực sự đi rồi sao?
Vương Nguyên từ lúc nào ngồi bên cạnh anh.
- em ấy đi thật rồi, rời xa chúng ta thật rồi.
Tuấn Khải tu 1 ngụm bia, mắt nhìn xa xa.
- Anh đã nói là bảo vệ cho Thiên Thiên, nhưng lần nào anh cũng là kẻ vô dụng. Chỉ có thể đứng ngoài nhìn theo. Cho tới khi anh dám đứng ra thì Thiên Thiên lại không còn ở bên anh nữa. Thậm chí còn phải bảo vệ anh, phải vì anh làm biết bao chuyện. Anh...thật vô dụng đúng không?
Tuấn Khải nhìn lên bầu trời tối đen, đến 1 ánh sao nhỏ nhoi cũng không có, một không khí u ám lạnh lẽo đến vô cùng.
Vương Nguyên khẽ thở dài, đi ra ngoài, vịn tay vào lan can, nhìn thật xa.
- Anh đừng như thế. Chẳng phải anh vẫn luôn bảo vệ em rất tốt đó sao?
Tuấn Khải không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhạt. Sau đó, cả hai lại chìm vào im lặng, mỗi người nhìn 1 hướng, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều cùng hướng về 1 người.
- Mọi chuyện có lẽ đến đây là kết thúc,...hais...như vậy cũng tốt, em ấy sẽ không phải đau khổ nữa.
Tuấn Khải khẽ nói.
- có chắc là như vậy?
Vương Nguyên không tin lắm vào điều đó. Dịch Văn Trác còn ở lại đây. Ông ta sẽ không dễ dàng buông tha mọi chuyện như vậy. Cậu còn không dám chắc ông ta có thực sự đưa Thiên Tỉ đi.
Tuấn Khải ngồi 1 bên thở dài.
- chuyện đến đâu hay đến đó đi.
Nói rồi anh đứng lên bước đi, Vương Nguyên còn đứng đó chôn chân nhìn theo.

Ở bên dưới nhà, toàn bộ mọi người đã chìm dần vào im lặng. Họ ngồi đó, không ai nhìn ai, cũng không ai nói với nhau câu nào. Thiên Tỉ đi rồi, Dịch Văn Trác không biết ở đâu. Họ có thể làm gì chứ? Thiên Tỉ đi hay không họ còn không thể xác định. Họ cứ ngồi im lặng ở đó, không khí bức bách như bóp nghẹt từng nhịp thở.

Trong lúc đó, Dịch Văn Trác ngồi trong ô tô, nhìn thẳng vào trong, âm thầm chuẩn bị mọi chuyện. Mọi thứ họ cướp mất của ông, phá hủy của ông, ông sẽ báo đáp họ...không thiếu 1 phân.
"Các người sẽ phải trả giá, tất cả."

Đêm đó, Tuấn Khải không sao ngủ được. Nghe có tiếng động dưới nhà, cậu liền đi xuống xem sao. Vừa tới cầu thang cậu đã thấy một bóng người đi ra cửa, không nhầm là Nghiêm Tuấn Thiên. Vừa ra ngoài thì có thêm một nhóm người nữa chạy tới, họ đi đâu đó.
Tuấn Khải tò mò bước xuống dưới nhà nhìn theo họ. Đang đi thì đá chân phải 1 mảnh giấy được vo tròn dưới đất.
"Nếu muốn nó sống sót hãy đến đây." Bên dưới là 1 địa chỉ.
Tuấn Khải nhíu mày..."nó? Ai có thể làm Nghiêm tổng vội vã như vậy? Nghiêm Thiếu Hạo? Hay là..."
Anh lập tức chạy lên phòng thay đồ, kéo ngăn kéo bàn, lấy ra 1 khẩu súng ngắn bản thân hay dùng, rồi lập tức chạy đi.
Vừa xuống tới nhà thì bắt gặp Vương Nguyên đã đứng đó, tay cầm mảnh giấy, nhìn Tuấn Khải.
- vậy...là sao? Anh định đi đâu?
Tuấn Khải nắm khẩu súng trong tay.
- việc này em không nên góp mặt.
Nói rồi anh chạy nhanh ra cửa, Vương Nguyên chạy theo thì bị anh đẩy lại, cánh cửa nhanh chóng bị khóa chặt.
- Tuấn Khải, anh làm gì vậy? Mở cửa ra.
- em không nên tham gia vào chuyện này.
- này, Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải.
Tuấn Khải không nghe nữa, anh đã chạy khuất vào trong màn đêm. Vương Nguyên nhanh chóng chạy lên phòng Âu Dương lão gia, nhưng ông không có trong phòng. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại 1 mình cậu.
Vương Nguyên bỏ điện thoại ra gọi.
- gia gia, ông đang ở đâu?

Tuấn Khải lái xe với tốc độ kinh hoàng, 2 bên ánh đèn vun vút, đường phố vắng tanh không 1 bóng người. Càng đi lại càng xa thành phố, càng đen tối, càng vắng vẻ.
Nơi hẹn, là một căn nhà rộng, có lẽ đã được bỏ hoang từ lâu. Màu sơn đã không còn thấy rõ, bong tróc và bám rêu khá nhiều. Tuấn Khải nắm chặt khẩu súng trong tay, nhẹ đẩy cửa bước vào. Bên trong đồ vật ngổn ngang, màng nhện và bụi bặm bám đầy. Bụi bay làm anh suýt chút đã ho thành tiếng. Cố nén lại, sau đó bước tiếp vào trong.
Bên trong không một bóng người, gió hiu hiu qua mấy chiếc cửa sổ đã hỏng cánh thổi mang không khí lạnh đến gai người. Chỉ có căn phòng đó, nơi đó vẫn thắp đèn, chính là điểm hẹn trước của Nghiêm Tuấn Thiên và Dịch Văn Trác.
Tuấn Khải từ từ bước đến, qua khe cửa đã nhìn thấy 2 người đó.
- tôi đã đến đây, Thiên Tỉ đâu?
- sao Nghiêm tổng lại gấp gáp như vậy? Chúng ta gần 10 năm mới gặp lại, có rất nhiều việc để nói mà.
- ông tóm lại là muốn gì?
Dịch Văn Trác nở 1 nụ cười nhếch mép quen thuộc nói.
- muốn gì? Tôi muốn, Nghiêm tổng có thể cho tôi sao?
- chỉ cần ông không làm hại Thiên Tỉ.
- trả Ân Tỉ lại cho tôi.
Dịch Văn Trác lạnh lùng, dẹp bỏ đi nụ cười trên môi.
- trả gia đình hạnh phúc khi xưa lại cho tôi. Trả bàn tay không vấy máu lại cho tôi. Ông...trả được không?
- tôi...tôi...
Nghiêm Tuấn Thiên nhất thời không biết nói gì, do tuổi trẻ nông nổi, do hận thù và tình yêu mù quáng, ông đã làm ra những lỗi lầm cả đời không thể sửa chữa.
- ông lúc đó đã có gia đình của ông, tại sao còn muốn có cô ấy? Ông có tiền tài, có địa vị, tại sao lại muốn cướp nốt thứ duy nhất tôi có? Ông chính là kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi.
Dịch Văn Trác càng nói càng mất bình tĩnh, khẩu súng trong người rất nhanh được rút ra, chĩa thẳng về phía Nghiêm Tuấn Thiên.
Nghiêm tổng cũng rất nhanh rút súng ra.
- chuyện giữa chúng ta, chúng ta sẽ giải quyết, còn Thiên Tỉ, ông nhất định phải giao nó ra đây.
- ông đã đến đây, sẽ không còn quyền mặc cả nữa.

Đoàng....Đoàng....Đoàng

Ba phát súng liền tiếp nổ. Nhưng...không 1 ai bị thương. Đứng trước Dịch tổng là 1 cậu thiếu niên trên người mặc bộ đồ đen, đầu đội mũ lười trai, súng đang chĩa thẳng về phía Nghiêm tổng. Viên đạn của Nghiêm tổng cũng là bị viên đạn của cậu ta cản lại. Còn viên đạn của Dịch tổng đã vì cậu ta gạt tay Dịch tổng mà sớm đi lệch quỹ đạo.
Cậu thiếu niên từ từ ngẩng đầu lên, đưa con mắt hổ phách nhìn Nghiêm tổng.
- Thiên Tỉ?
2 chữ Nghiêm Tuấn Thiên cất lên làm Dịch Văn Trác nhíu mày, ông đưa mắt nhìn người trước mặt.
- con...sao con lại ở đây?

----giải phân cách thời gian----

Thiên Tỉ tỉnh dậy thì máy bay cũng đã hạ cánh. Cậu nhíu mày xoa xoa 2 bên thái dương, có chút...nhức đầu. Sao lại giống...bị hạ thuốc mê thế này?
Cậu vừa nghĩ vừa ngước lên hàng ghế trên. Ba cậu...đã không thấy.
Cậu xuống máy bay, lập tức gọi cho quản gia Phương.
- ba tôi đâu rồi?
- cậu chủ nên về nhà đi.
Thiên Tỉ không nghe nữa, trực tiếp cúp máy, đặt vé máy bay quay trở lại Trung Quốc.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now