Chap 18:

1.5K 117 0
                                    

Con dao trên tay Thiên Tỉ cũng vô lực mà rơi xuống. Cậu buông Vương Nguyên ra.
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên về phía sau lưng mình, vẻ mặt đầy nét hoảng sợ làm Vương Nguyên không thể hiểu. Đứng trước cửa là 1 người thanh niên chắc hơn 20 tuổi, nhìn anh khá đẹp trai nhưng lại pha nét lạnh lùng, mặc nguyên 1 bộ vest đen, trên người toát ra hàn khí. Anh nhìn thấy Vương Nguyên sắc mặt lạnh lùng cũng thay đổi.
- cậu chủ...
Anh nhìn Thiên Tỉ, chỉ nói được 2 chữ đó rồi im bặt. Nhưng Thiên Tỉ hiểu.
- cậu ấy sẽ không nói ra bất cứ điều gì cả.
Thiên Tỉ lo lắng nói. Anh chàng đó nhanh chóng dẹp bỏ sự ngạc nhiên, trở lại nét băng lạnh như cũ.
- cậu chủ, chúng ta chỉ có thể tin 1 người không nói ra gì cả. Đó chính là...người chết.
- không được.
Thiên Tỉ giữ chặt lấy Vương Nguyên phía sau cậu.
- cậu chủ, việc này để ông chủ biết sẽ phiền phức lớn cho cậu đó.
- tôi có thể bị làm sao chứ? Còn điều gì tôi chưa trải qua sao? Chỉ cần họ không làm sao, tôi có thể làm mọi chuyện.
- cậu chủ...2 người còn chưa đủ sao?
- 2 người rồi, vì vậy đừng biến cậu ấy thành người thứ 3. Tôi xin anh. Tôi không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì.
- cậu chủ, cậu cứ như vậy, người khổ cuối cùng chỉ là cậu. Chuyện hôm nay, còn chưa đủ sao?
- vậy giờ anh bảo tôi làm sao? Giết cậu ấy?
- tôi...
Sống nhìn cậu lớn lên gần chục năm nay. Anh thừa biết với tính của cậu, bảo cậu làm hại người đó hay để người đó bị hại thì bảo cậu chết sẽ dễ hơn. Thở dài đầy đắn đo.
- ông chủ kêu tôi đến xem cậu có sao không. Mai ông chủ sẽ đến đây. Hãy để cậu ta đi trước khi ông chủ phát hiện. Chuyện hôm nay...tôi sẽ coi như không thấy gì.
- cám ơn anh, quản gia Phương. Tôi lại nợ anh thêm 1 chuyện.
Anh nhìn Thiên Tỉ, rồi đưa mắt nhìn Vương Nguyên. Không nói thêm gì nữa mà bước đi.

Vương Nguyên ngồi trong phòng đợi Thiên Tỉ tắm và thay quần áo. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Nguyên vẫn nghe tiếng nước chảy rất lớn. Cậu biết Thiên Tỉ đang muốn làm gì, không chỉ là tắm mà còn là tẩy rửa. Tẩy đi từng vết máu trên người, tẩy đi sự ám ảnh của từng vết máu đó. Vương Nguyên chẳng hiểu mình đang làm gì, đứng trước 1 kẻ giết người, không sợ hãi, không căm ghét, không ghê sợ. Cậu lại cảm thấy người đó đáng thương hơn ai hết. Cậu chẳng hiểu vì lí do gì cậu lại tin Thiên Tỉ nhiều như vậy.

Bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt nhẹp. Từng giọt nước theo tóc mà chảy xuống cổ. Thiên Tỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Vương Nguyên. Thời gian cứ im lặng trôi qua, không ai nói với ai câu nào.
- cậu không có gì muốn hỏi sao?
Thiên Tỉ từ từ nói.
- tớ chờ cậu kể. Nhưng nếu là việc tớ không nên biết, cậu không kể cũng được.
Im lặng 1 lát, hít 1 hơi thật sâu Thiên Tỉ bắt đầu nói.
- trước đây gia đình tớ rất hạnh phúc. Tớ là con 1 nên được ba mẹ yêu thương rất nhiều. Đến năm tớ lên 6, mẹ tớ bị bắt đi. Ba tớ rất đau khổ nhưng không hiểu sao ba lại không tìm mẹ. Để có thể lo cho cuộc sống, ba đã đi làm còn tớ ở nhà 1 mình. Biết ba vất vả nên tớ rất thương ba, không đòi hỏi gì cả, ba cũng yêu tớ rất nhiều. Rồi đến 1 ngày mưa rất lớn. Ba đi làm đến tối muộn vẫn chưa về.

----giải phân cách ngược thời gian----

Đang ngồi trong phòng khách, Dương Ân (tên gọi hồi nhỏ của Thiên Tỉ) bỗng nghe tiếng mở cửa. Nở 1 nụ cười thật tươi cậu chạy ra.
- ba...
Nhưng trước mặt cậu là 1 đám người xa lạ. Nụ cười tắt ngấm, cậu hỏi.
- mấy chú tìm ai?
Tên đứng đầu nhìn cậu không trả lời mà nói.
- bắt nó.
Dương Ân nghe vậy đã sợ hãi bỏ chạy. Nhưng chạy sao được đám người đó. Cậu chỉ biết gào khóc gọi ba. Nhưng ba chẳng xuất hiện.
Cậu bị chụp thuốc mê cho ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mọi thứ tối om. Tay cậu bị còng vào cái cột nhỏ ở góc tường. Cậu dùng sức dật ra, dĩ nhiên là không thể được. Căn phòng không chút ánh sáng. Mọi thứ đều không nhìn rõ, mà thực ra căn phòng cũng không có gì để nhìn. Trong phòng chỉ còn 1 mình Dương Ân.
Nhưng không lâu sau đó ánh đèn bật lên, có 1 người đàn ông bước vào. Theo sau là 1 người đàn ông nữa. Thiên Tỉ bị ánh đèn làm chói mắt liền giơ tay không bị còng lên che mắt lại.
- là nó sao?
Người đằng trước hỏi.
- dạ đúng thưa ông chủ. Chúng tôi bắt nó từ nhà Dịch Văn Trác.
- rất giống. Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?
- dạ, xong hết rồi ạ.
- tốt, đưa cô ấy vào đây.
Khi mắt đã thích nghi với ánh sáng Dương Ân mới có thể thấy người đàn ông trước mặt. Hàn khí toát ra từ ông ta làm Thiên Tỉ sợ hãi ngồi sát vào góc tường.
- cậu nhóc, đừng trách ta, có trách thì trách cậu cậu có nhầm 1 người mẹ.
Cánh cửa phòng mở ra lần nữa, 1 người đi trước, theo sau là 2 người đàn ông giữ 1 người phụ nữ.
- mẹ...mẹ ơi!!!
Đang dãy dụa khỏi 2 tên đó thì nghe giọng Dương Ân. Giọng nói cả năm nay không lúc nào cô không nhớ tới.
- Dương Nhi.
Cô muốn chạy ra chỗ cậu nhưng không thể. 2 người chỉ có thể điên cuồng dãy dụa, khóc gọi nhau, muốn đến gần mà không thể.
- Ân Ân. Em bình tĩnh nào.
Cô quay sang nhìn người đàn ông trước mặt bằng con mắt đầy căm phẫn.
- anh muốn gì? Tại sao lại bắt nó đến đây?
- tôi chỉ muốn cho em biết cảm giác tôi phải chịu trong những tháng qua. Người mình yêu ở ngay cạnh mà không thể đến gần, nhìn người đó đau khổ mà không thể làm gì.
- ý anh là sao?
Cô run sợ trước lời nói của người đàn ông đó. Ông ta không nói gì. Rút lấy chiếc thắt lưng trên người mà tiến về chỗ Dương Ân. Cậu nhóc sợ hãi nép sát vào góc phòng.
- anh muốn làm gì nó chứ?
"Vút"....
"A..."
- đừng...đừng...tôi xin anh, đừng đánh nó.
- a...mẹ ơi! Cứu con...a...
- dừng lại đi, tôi xin anh, xin anh đừng đánh nữa.
.
.
.
Người đàn ông không nói lời nào, bỏ ngoài tai những tiếng kêu khóc, van xin của mẹ cậu, lạnh lùng cầm chiếc thắt lưng quật lên thân hình nhỏ bé co rúm lại vì đau. Cậu chỉ biết kêu, biết gào khóc, biết gọi người duy nhất có thể cứu cậu, đó là mẹ. Nhưng trong gọng kìm của 2 tên vệ sĩ to cao, thân gái mỏng manh như cô chẳng thể thoát ra. Nhìn đứa con duy nhất của mình bị người ta đánh, nhìn nó đau đớn, kêu khóc ngay trước mắt, tâm cô như bị xé toạc, như ngàn vạn mũi tên xuyên qua tim. Muốn chạy đến ôm lấy, che chở cho nó nhưng không thể. Những đòn roi trên người cậu bé như hiện hữu trên chính cơ thể cô. Chẳng người mẹ nào không xót con, mẹ là người duy nhất có thể đánh đổi mọi thứ để con của họ sống bình an.
- anh dừng lại, nếu không tôi sẽ chết trước mặt anh.
Chiếc thắt lưng giơ lên và dừng lại trên không trung. Đòn roi đau rát vẫn làm Dương Ân kêu khóc. Người đàn ông quay lại nhìn cô.
- em vừa nói gì?
- tôi nói anh còn động đến nó thì chuẩn bị nhận xác của tôi đi.
Người đàn ông hít 1 hơi thật sâu tiến về phía cô.
- em nghĩ ở bên anh em có thể muốn là chết?
- anh có thể coi chừng tôi cả ngày?
Ánh mắt đanh thép màu hổ phách của cô chiếu thẳng người đàn ông. Bây giờ, mạng sống là vũ khí duy nhất để cô cứu được con của mình.
Người đàn ông nhếch mép cười.
- vậy chúng ta thử xem. Từ nay trở đi, ngày nào anh cũng đưa em đến đây nhìn cảnh này, xem em chết trước mặt anh thế nào.
- anh là đồ tàn ác, anh muốn gì? Đã giữ lấy tôi, đã chia rẽ tôi và anh ấy còn chưa đủ sao?
Cô quát lên đầy đau đớn và bất lực.
- cái anh muốn, em đã không cho anh. Tình yêu của em...trao về hắn rồi. Anh thực sự rất đau và anh sẽ không đau 1 mình.
- anh là quái vật chứ không phải người. Anh thả nó ra.
Người đàn ông lạnh lùng quay ra tên vệ sĩ.
- đưa cô ấy về phòng, trông coi cẩn thận. Còn thằng nhóc này.
Ông chỉ vào Dương Ân.
- cho nó ăn uống đàng hoàng, nhất định phải nuôi sống.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now