Chap 32:

1.4K 102 20
                                    

Thiên Tỉ về nhà với tâm trạng khá ổn định. Có lẽ cậu cũng không đến mức để ý quá nhiều đến việc đó.
- con vừa đi đâu?
- con đến nhà bạn.
Cậu biết rõ là ba cậu biết cậu đi đâu, ông chỉ hỏi thì cứ hỏi vậy thôi.
- cậu nhóc lần trước?
- dạ.
- con nghe vẻ khá quan tâm cậu nhóc đó.
Thiên Tỉ im lặng không nói gì.
- con muốn có thể đến đó chơi, nhiều 1 chút.
Thiên Tỉ ngạc nhiên không hiểu những gì ba cậu đang nói. Chính xác thì cậu không tin những gì ông đang nói.
- con sẽ không đến đó nữa.
- tại sao?
- không sao ạ. Chỉ là không muốn đến nữa.
- con không thích người trong nhà đó?
- không ạ. Nếu không còn gì nữa con xin phép về phòng.
Nói xong Thiên Tỉ bước đi. Ông nhếch mép cười. Ông hiểu chứ, chắc chắn đã có vấn đề.

Ở Âu Dương gia, Vương Nguyên hậm hực bỏ vào phòng, chẳng thèm nhìn ngoại 1 cái.
- thôi nào, không tức nữa. Thiên Tỉ về nhà rồi.
Tuấn Khải nói. Thiên Tỉ cũng vừa gọi điện báo đã về đến nhà. Vương Nguyên tâm trạng không tốt hơn là bao.
- ông thật là quá đáng.
- em không được nói vậy. Với lại Thiên Thiên hôm nay rất lạ.
- cậu ấy vốn kiệm lời, lại hay suy nghĩ gì đó rất hay mất tập trung. Ông nhắc nhở bình thường được rồi, sao lại đuổi cậu ấy về chứ. Bảo em phải đối mặt sao với cậu ấy?
- ông đâu hiểu tính cậu ấy đâu. Thiên Thiên cũng không nghĩ gì đâu.
- em không biết. Mặc kệ ông luôn.
Tuấn Khải biết tính Vương Nguyên nhanh giận, nhanh quên, giờ giận vậy lát sau sẽ không sao nữa. Vậy nên cậu cũng không nói gì về vấn đề này nữa.
- mà anh nhìn ngoại em rất quen.
- ông chính là Âu Dương Hi trong truyền thuyết.
- Âu Dương Hi?
Tuấn Khải kinh ngạc, gần như không thể tin. Âu Dương Hi 1 thời tiếng tăm lẫy lừng trong thế giới gầm lại là ông ngoại của Vương Nguyên.
- lúc đầu em cũng không tin đâu. Nhưng nó là sự thật đấy.
- vậy thì anh thấy Thiên Thiên lúc nãy không ăn đòn là may lắm rồi.
- ông dám đánh cậu ấy, em cạch mặt ông luôn.
Vương Nguyên cau mặt. Cậu được ông chiều quen rồi cũng không còn cảm giác sợ hãi ông nữa. Chính xác thì đã có khi nào cậu sợ đâu.

Hôm nay Vương Nguyên đến lớp khá sớm. Đang ngồi nghĩ xem phải nói với Thiên Tỉ ra sao.
- Thiên Tỉ sẽ chuyển trường sao lớp trưởng?
Một cậu bạn trong lớp chạy đến hỏi Vương Nguyên.
- cậu điên à? Sao tự nhiên hỏi vậy?
- tớ vừa thấy ba cậu ấy nói chuyện với hiệu trưởng.
- nói...nói gì?
Vương Nguyên rơi vào trạng thái đơ đơ chưa thu thập được gì vào đầu.
- thì là cho cậu ấy về lại New York.
"Rầm". Vương Nguyên đứng bật dậy, sô đổ cả ghế. Cậu không thèm để ý, phi thẳng ra khỏi lớp, làm mọi người trong lớp 1 phen giật mình.
- lớp trưởng sao vậy?
- ai mà biết.

Dịch Văn Trác đứng dậy, bắt tay vị hiệu trưởng trước khi ra về.
- Dịch Văn Trác.
Vương Nguyên đứng trước cửa văn phòng gọi lớn. Dịch tổng quay ra. Nhìn qua cậu 1 lượt. Quả thật có nét khá giống, giống Âu Dương Hi. Quay lại vị hiệu trưởng, ông nói.
- tôi xin phép đi trước.
Rồi ông ra chỗ Vương Nguyên.
- chúng ta có thể nói chuyện.

2 người đi ra sau trường.
- cậu tìm tôi?
- ông đưa Thiên Tỉ đi là có ý gì?
- chẳng phải cậu nói tôi không được bắt nó giết Nghiêm Tuấn Thiên nhưng có thể để họ không bao giờ gặp nhau sao? Tôi sẽ đưa nó đi khỏi đây.
- tôi biết ông không đơn giản như vậy.
- vậy cậu nghĩ tôi muốn làm gì? Tuấn Khải tôi sẽ trả về gia đình cậu. Tôi chỉ đưa mọi chuyện về ban đầu. Không được sao?
Vương Nguyên nhìn thái độ bình thản của ông ta. 1% cậu cũng không tin những gì ông ta nói. Sao ông ta có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng cậu không thể nghĩ ra ông ta đang muốn gì.
- ông đang muốn làm gì?
- làm gì? Ta đã nói rồi. Còn muốn biết thì chờ đi. Chắc chắn sẽ không thoải mái đâu.
Nói rồi ông ta mỉm cười bước đi. Vương Nguyên đứng đó. Cậu phải làm sao? Tay cậu nắm chặt lại run lên.

- Thiên Thiên.
Cậu đứng chờ Thiên Thiên trên đoạn đường đã hẹn. Vừa thấy Thiên Tỉ đi đến cậu đã gọi.
- cậu sẽ về New York?
- đó mới là nhà tôi. Tôi về là chuyện bình thường thôi. Sao cậu ngạc nhiên vậy?
- sao cậu không nói gì với tôi?
- có nhất thiết không? Nói hay không tôi vẫn sẽ đi.
- cậu không muốn gặp tôi trước khi đi.
- sẽ gặp lại thôi.
- ba cậu muốn cậu đi?
- bên đó là nhà tôi.
- điều kiện là Tiểu Khải về nhà tôi. Chí Hoành được tự do?
- dù có thế nào tôi vẫn phải về.
Câu trả lời của Thiên Tỉ đã thừa nhận những gì Vương Nguyên nói.
- nếu cậu không muốn thì đừng đi. Ông ấy không có quyền quyết định cuộc đời cậu.
- Ông ấy là ba tôi.
- ông ấy không xứng.
- Nguyên Nguyên, đừng quá đáng.
- thực sự ông ấy không phải.
- Vương Nguyên.

Thiên Tỉ tức giận quát. Dù ông ấy có thế nào. Dù ông có làm gì thì với Thiên Tỉ ông ấy vẫn là ba cậu. Trong người cậu chảy dòng máu của ông. Ông cũng đã từng là 1 người ba tốt. Đã từng cho cậu 1 gia đình hạnh phúc. Đối với cậu, ông ấy không phải là sự sợ hãi. Cậu chưa bao giờ sợ ông. Tất cả là sự nghe lời. Nghe lời như 1 đứa con. Tất cả đều là...cậu tự cam chịu
- ông ta thực sự không xứng đáng. Ông ta chỉ lợi dụng cậu thôi.
- cậu im ngay.
Thiên Tỉ túm lấy cổ áo Vương Nguyên, ghì cậu vào tường. 1 tay giơ lên như sắp đánh người. Giơ thì giơ như vậy. Nhưng nếu nói đánh thì cùng lắm Thiên Tỉ cũng chỉ đánh vào tường. Vương Nguyên hiểu rõ điều đó. Nhưng khi Thiên Tỉ hành sự như vậy cũng làm cậu khá bực mình.
Chưa kịp nói với nhau thêm câu gì thì 1 đám người áo đen đi đến, đẩy xa Thiên Tỉ ra khỏi Vương Nguyên. Đánh nhau.
Vương Nguyên còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Cậu định chạy đến chỗ Thiên Tỉ thì bị người kéo lại. Cậu quay ra nhìn. Giật mình nhận ra đó chính là ông ngoại cậu.
- gia gia.
Lúc này cậu mới nghĩ ra, đám người đó chính là người của ông.
- gia gia, ông bảo họ dừng tay lại.
- cậu ta dám động đén cháu ta. Ta phải cho cậu ta 1 bài học.
- cậu ấy là bạn con.
- dù là ai cũng không được động đến con.
- ông.

Những lời nói đó dĩ nhiên là lọt đến tai Thiên Tỉ. Lần trước là ba của Nghiêm Thiếu Hạo, giờ là ông ngoại Vương Nguyên. Chẳng nhẽ mọi người đều được người nhà bảo hộ. Còn cậu?
1 phút phân tâm làm cậu dính đòn. Gậy quất ngang gáy làm cậu choáng váng. Chưa kịp định hình lại đã bị 1 cước đạp giữa ngực làm cậu ngã xuống.
- không được đánh.
Vương Nguyên định chạy lại. Nhưng bị tên vệ sĩ đứng cạnh ông cậu giữ chặt lấy.
- gia gia, bảo họ dừng lại đi.
Nhìn Thiên Tỉ bị đám người đó đánh, Vương Nguyên chỉ biết quát lớn, cố dằng ra khỏi tên vệ sĩ cao to. Ông gần như không để ý đến cậu. Chỉ đứng đó nhìn đám người đó đánh Thiên Tỉ.

Âu Dương lão gia hình như không có ý định dừng lại. 1 người như ông, chưa bao giờ dễ dàng cho qua 1 người dám tổn hại đến người mà ông yêu thương.
Đám người đó cũng không dừng lại nếu như không phải có 1 đoàn xe ô tô lao đến. Trong xe 1 đám người mặc áo đen bước ra. 2 bên chưa kịp gây chiến thì Dịch Văn Trác bước ra từ chiếc xe chạy sau cùng.
- Âu Dương bá. Xin bá tha cho cậu nhóc này.
Ông nheo mắt nhìn. Đã 7 năm, con người này bề ngoài không thay đổi nhiều lắm so với ngày xưa. Ông vẫn có thể nhận ra rất nhanh. Có khác...chỉ là không còn nét sợ hãi, khúm núm như trước kia mỗi lần đối mặt với ông.
- chuyện của ta không liên quan đến cậu.
- lão bá, chuyện của bá con dĩ nhiên không dám xen vào. Nhưng liên quan đến cậu nhóc này, con không thể đứng ngoài.
Thấy ánh mắt thắc mắc của ông, Dịch Văn Trác nói tiếp.
- nó là con trai của con. Nó có gì đắc tội với bá, con thay mặt nó xin lỗi bá, đưa nó về con nhất định dạy dỗ lại đoàng hoàng.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ