Chap 40:

1.1K 60 4
                                    

3 năm sau, tại nơi sân khấu, ánh sáng âm thanh hòa nhịp cho 1 bản tình ca sâu lắng. 2 người con trai đang cất lên những lời ca đẹp nhất.
Bản nhạc "hẹn ước bồ công anh". Giọng ca bạc hà thanh thoát hòa vào giọng ca trầm mềm, ấm áp.
2 người con trai điển trai làm khuynh đảo giới showbiz Trung Hoa. Họ không phải thiên tài, không phải dựa vào việc là con nhà gia thế. Chỉ là họ đem hết tình cảm của mình vào từng lời ca tiếng nhạc.

Kết thúc buổi biểu diễn, Tuấn Khải và Vương Nguyên về nhà.
- gia gia...
Vương Nguyên vừa gọi vừa chạy vào ôm lấy ông ngoại của mình. Ông vui vẻ đón lấy cậu.
Tuấn Khải cũng cúi chào ông, sau đó nhìn theo thái độ trẻ con của Vương Nguyên mà phì cười. Chẳng ai nghĩ anh chàng đag làm nũng ông ngoại này lại là soái ca hát nhạc và đóng phim ngôn tình.
- sao? Mệt không?
- không mệt.
Cậu vừa lắc đầu vừa cười nói.
- 2 đứa về rồi à?
Mẹ cậu bước ra.
- dạ.
- lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- vâng.
- vâng thưa mami.
Tuấn Khải và Vương Nguyên trả lời sau đó lên phòng. Vừa đi vừa nói.
- anh để ý hôm nay dưới sân khấu không? Mọi người đều hét soái ca Vương Nguyên.
- anh tưởng là con khỉ Vương Nguyên.
- anh chết đi. Hais...nhiều người thích em vậy em biết làm sao?
- để anh post mọi người xem vài cái ảnh ở nhà của em là sẽ giảm ngay thôi.
- còn lâu. Mọi người sẽ bảo "ôi! Tiểu Nguyên thật đáng yêu. Thật gần gũi. Thật dễ thương."
- vậy cái ảnh khỏa thân của em thì sao?
- anh dám.
Tuấn Khải cười lớn chạy vào phòng để Vương Nguyên tức xì khói đầu.
Đóng cửa phòng anh cũng chưa ngớt cười. Cho đến khi bức ảnh người con trai đó đập vào mắt anh. Người con trai khuôn mặt thanh thoát, vầng trán cao, đôi lồng mày rậm trên đôi mắt hổ phách trong veo. Đang cười lộ ra đôi đồng điếu rạng rỡ.
- ở nơi đó em đang thế nào? Có vui không?

Vương Nguyên tức giận đi vào phòng. Vừa thấy bức ảnh trên bàn học liền kể nể Tuấn Khải bắt nạt mình thế nào sau đó trầm giọng.
- cậu ở nơi đó...có ổn không?

Sân bay Trùng Khánh.
- Chuyến bay B1128 từ NewYork đến Trùng Khánh- Trung Quốc sẽ hạ cánh trong 10 phút nữa. Hành khách hãy ổn định chỗ ngồi để đảm bảo an toàn khi cánh. Xin cám ơn! Kính chúc quý khách 1 chuyến đi vui vẻ.

Máy bay hạ cánh. Từ máy bay bước xuống 1 chàng trai cao tầm 1m8, thân hình thanh mảnh, ngũ quan hoàn hảo, chân đi giày thể thao đỏ, quần bò rách, áo phông đen họa tiết đơn giản kết hợp với áo khoác thời trang. Đầu đội mũ lưỡi trai ngược, tai nghe vẫn lòng thòng trên người. Cậu ta vừa đi vừa ngậm kẹo mút, đằng sau là đám vệ sĩ đi theo.

Cổng sân bay đã có 1 đoàn xe ô tô đen, đi đầu là 1 chiếc xe ô tô mui trần thể thao màu đỏ tươi. Cậu ta bước lên chiếc xe đó, đám vệ sĩ thì nhanh chóng vào những chiếc oto đen phía sau. Rất nhanh đã nối đuôi nhau rời đi.

Trường học Thiên Hi.

Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ngồi trong lớp. Mệt mỏi với những bài học vô vị.
- chiều nay có show không anh?
- có.
- mệt chết mất.
Vương Nguyên gục đầu xuống bàn. Tuấn Khải chỉ ngồi im lặng lướt tin tức qua điện thoại.
"Con trai nhà tài phiệt nổi tiếng tại NewYork xuất hiện tại sân bay Trùng Khánh"
- đúng là nhà giàu cũng khổ, đi đâu cũng bị soi.
- sao?
Vương Nguyên hỏi.
Tuấn Khải giơ bước hình chụp nghiêng 1 bên người con trai nào đó và đám vệ sĩ đi sau trước mặt Vương Nguyên.
- cậu ta là con trai 1 nhà tài phiệt.
- ông cũng vậy mà.
- nhưng em thấy có ai vây chụp ảnh ông không?
- anh nghĩ có người dám?
Tuấn Khải cười. Thực sự là mọi người rất sợ ông.
Đang ngán ngẩm liền thấy mọi người ầm ầm chạy xuống sân.
- có vấn đề gì không biết?
- mấy người trường mình thật khoa trương.
Tuấn Khải thừa biết khi thời gian đầu anh đến đây. Ngày nào anh đến trường cũng vậy. Chắc lại 1 người nào đó không đẹp trai thì nổi tiếng đến trường cho coi. Anh cũng không muốn quan tâm.
Vương Nguyên túm 1 tên cùng lớp lại hỏi.
- có chuyện gì vậy?
- con trai của nhà tài phiệt giàu nhất nhì NewYork đến trường mình.
Nói rồi cậu ta chạy đi. Tuấn Khải cười.
- anh biết mà.
- nhưng cậu ta đến đây làm gì?
- em đi hỏi cậu ta coi.
Vương Nguyên xùy 1 tiếng rồi mặc kệ Tuấn Khải.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now