Chap 28:

1.4K 108 12
                                    

Từ trước đến nay Thiên Tỉ luôn nghe theo ông vô điều kiện. Không bao giờ hỏi đến lí do chứ đừng nói đến việc cãi lại. Ông cảm thấy thực sự chưa hiểu rõ cậu con trai này lắm. Không nghĩ đến việc có thể dùng 1 người ép được cậu ấy làm tất cả, là tất cả.
- con không có. Chỉ là con luôn tin ba, con hi vọng mình không sai khi làm điều đó.
- vậy giờ ý con là gì?
- để Tuấn Khải về với gia đình anh ấy. Chí Hoành, ba hãy thả tự do cho cậu ấy. Ngày mai con sẽ tận tay giết chết Nghiêm Tuấn Thiên.
- con đang ra điều kiện với ta?
Thiên Tỉ im lặng coi như đúng là như vậy.
- hình như dạo này ta thả lỏng với con quá rồi.
Ông vẫn giữ dáng vẻ vô cùng bình thản. Mắt vẫn chăm chăm nhìn Thiên Tỉ nhưng nói với đám vệ sĩ.
- đưa cậu cả ra ngoài, đóng cửa lại.
Tuấn Khải biết điều gì sắp xảy ra. Cảnh tượng 1 năm trước, trước khi Thiên Tỉ đi, mọi thứ, mọi âm thanh, Tuấn Khải chưa bao giờ quên.
- dượng, em ấy chỉ nhất thời nói bậy, dượng đừng giận. Em ấy đang bị thương, dượng tha cho em ấy.
Ông coi như không nghe, lặp lại.
- đưa cậu cả ra ngoài.
- dượng, đừng.
Tuấn Khải nhìn ông bằng con mắt van xin. Đám vệ sĩ kéo anh ra ngoài.
- dượng, đừng mà.
Anh dẫy dụa trong đám vệ sĩ, nhưng dĩ nhiên, anh không khỏe bằng họ nên bị đưa ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Thiên Tỉ và Dịch tổng, không khí im lặng 1 cách đáng sợ.
- vì con đang bị thương, ta cho con 1 cơ hội. Rút lại nhưng gì vừa nói.
Thiên Tỉ vẫn đứng đó, không 1 chút thay đổi thái độ.
- con xin ba, đưa Tuấn Khải về gia đình anh ấy, trả lại tự do cho Chí Hoành.
- khá khen cho con. Từ trước con chưa bao giờ dám cãi lại ta, giờ vì mấy người xa lạ dám lớn tiếng ra điều kiện với ta.
- cái chết của mẹ, do con mà ra, họ không liên quan.
Dịch tổng nhắm mắt lại 1 chút. Đây là cách ông lấy lại bình tĩnh. Nhắc đến cái chết của Ân Tỉ là điều duy nhất làm ông có thể tức giận và rối loạn.
"Vút..." chiếc thắt lưng ông tháo ra từ trên người được gấp làm đôi. Sự tức giận làm lực đạo dồn lên chiếc roi cũng mạnh hơn. Nhát roi quật ngang lưng rất nhanh đã đỏ lên 1 đường. Không 1 tiếng kêu, như 1 thói quen, mỗi lần bị đánh 2 hàm răng Thiên Tỉ lại cắn chặt, nuốt gọn mọi tiếng kêu vào trong. Đến ngoài môi cũng không thấy được mấy biểu hiện khác thường.
Dịch tổng vừa giơ roi lên lần thứ 2.
- dừng lại.
Vương Nguyên đạp cánh cửa tủ, chạy ra đứng chắn giữa 2 người họ. Dịch tổng nhíu mày thoáng nét ngạc nhiên. Tim Thiên Tỉ thì như muốn ngừng đập, cậu nghĩ Vương Nguyên đã về rồi.
- ông không có quyền đánh cậu ấy.
Vương Nguyên lớn giọng. Dịch tổng chăm chăm nhìn cậu.
- cậu là...
Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên ra sau lưng, chắn tầm mắt của Dịch tổng.
- cậu ấy chỉ là cùng lớp con, có chút việc nên đến đây.
Dịch tổng coi như không nghe, ông vẫn tiếp tục nhìn Vương Nguyên.
- cậu là em trai của Tuấn Khải?
Dĩ nhiên, với nét giống nhau giữa 2 người, không quá rõ ràng nhưng đủ để người ngoài thấy được điều đó.
Vương Nguyên cảm thấy sợ dần trước ánh mắt của người đàn ông đó, ông ta như có thể nhìn rõ tâm can của người khác.
- tính cách không giống.
- ba, cậu ấy...
- con có vẻ chưa rút ra điều gì.
- con...
- ông không thể làm những điều đó với tôi được đâu.
Ông thoáng kinh ngạc với cậu con trai nhìn gầy yếu mảnh mai trước mặt mình.
- tuổi trẻ đúng là rất ngông cuồng.
- tôi không ngông cuồng.
- Vương Nguyên. Đừng nói nữa.
Thiên Tỉ khẽ nói. Vương Nguyên quay ra nhìn Thiên Tỉ nhưng vẫn nói với Dịch tổng.
- tôi có thể nói 1 câu. Câu nói đó 1 là làm ông giết tôi ngay lập tức. Còn nếu không, ông không thể động gì đến tôi.
Dịch tổng "ồ" 1 tiếng đầy thích thú nhìn Vương Nguyên.
- ta thực sự rất muốn nghe.
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên bước qua Thiên Tỉ, đi đến bên Dịch tổng, nghé sát tai ông, âm thanh gió cất lên.
- Tuấn Thiên, Ân Tỉ...
Cậu dừng lại 1 chút trước khi nói thật chậm từng chữ.
- Thiên Tỉ.
Nói xong cậu lùi lại vài bước, Dịch tổng nhìn cậu, ánh mắt đã nheo lại.
- Thiên Tỉ, con ra ngoài đi.
Hô hấp của Thiên Tỉ muốn đình công luôn. Cậu lo sợ nhìn ba cậu rồi lại nhìn Vương Nguyên.
- ba, ba muốn làm gì?
- ta chỉ muốn nói chuyện với cậu ta.
- ba...
- cậu cứ ra đi. Ba cậu không làm gì tớ đâu. Yên tâm.
Vương Nguyên mỉm cười nhìn Thiên Tỉ.
- cậu không hiểu những gì từ trước đến nay tôi nói sao?
Thiên Tỉ mất bình tĩnh.
Vương Nguyên vẫn cười.
- tớ hiểu. Tớ hiểu chứ, ba cậu chỉ dùng bạn cậu uy hiếp cậu thôi. Đang không có gì, tuyệt đối ông ấy sẽ không động đến tớ, ông ấy đâu muốn cậu nổi loạn, đúng không Dịch tổng?
Vương Nguyên quay qua nhìn ông. Ông nhếch mép cười.
- khá thông minh đấy.
- bác quá khen.
Cậu quay lại Thiên Tỉ.
- tớ hứa với cậu sẽ an toàn. Cho tớ 30 phút, nói chuyện với ba cậu.
- 2 người muốn nói gì?
- những điều cần thiết. Cậu yên tâm. Đúng 30 phút tớ sẽ đứng trước mặt cậu.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên 1 lát quay qua ba cậu.
- 30 phút sau, con nhất định đòi người.
Nói xong cậu bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại thì.
"Cạch" tiếng lên đạn. Họng súng chĩa thẳng đầu Vương Nguyên.
- cậu hình như biết hơi nhiều.
- nhưng ông không thể giết tôi.
Vương Nguyên không có lấy nửa tia sợ hãi.
- tại sao?
- ông không nghe Thiên Tỉ nói sao?
- ta không hứa với nó. Ta giết cậu rồi, nó cũng chẳng thể làm gì ta.
- ông lại lừa mình rồi. Ông biết rõ Thiên Tỉ đối với bạn bè thế nào mà. Giết chết tôi, ông có thể sẽ mất luôn cậu ấy.
Ông cười khẩy.
- cậu rất thông minh.
- tôi chỉ hiểu tính của Thiên Thiên.
- làm thế nào cậu biết mọi chuyện?
- từ cái tên. Thiên Tỉ có nói tôi nghe mẹ cậu ấy tên Ân Tỉ. Tôi có chút nghi ngờ sau đó đã điều tra.
- cậu hiểu lí do tôi làm vậy?
- tôi hiểu. Với ông những ai nợ ông 1, người đó sẽ phải trả 10.
- tốt. Vậy cậu còn dám uy hiếp tôi?
- tôi chưa hề nói gì uy hiếp ông.
- vậy cậu nói ra là muốn gì?
- trao đổi.
- tôi đang nghe.
- tự do của Chí Hoành, Tiểu Khải và cả Thiên Thiên.
- cậu hiểu rõ là không thể.
- nếu để tôi nói việc này với Thiên Thiên thì cũng sẽ không thể. Có thể Thiên Thiên còn về với Nghiêm tổng.
- vậy nghe cậu rồi tôi sẽ trả thù thế nào?
- không để ông ta gặp lại Thiên Tỉ, đó chính là chừng phạt. Vì với ông ta, Thiên Tỉ chắc chắn rất quan trọng. Còn muốn làm gì hay không là tùy ông, chỉ cần không bắt Thiên Thiên làm.
- cậu nghĩ tôi đồng ý?
- ông không có lựa chọn. Những gì ông đối xử với cậu ấy đã là quá đủ. Tôi sẽ không đứng nhìn ông hủy hoại cậu ấy thêm nữa.
- rất tự tin. Nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ.
- tùy ông. Tôi ra ngoài không Thiên Thiên sẽ lo. Cho tôi câu trả lời sớm nhất.
Nói rồi cậu bước đi. Cậu dĩ nhiên hiểu Dịch tổng muốn gì, nhưng ông quá khinh thường cậu rồi. Muốn để cậu ra ngoài rồi giết cậu sao? Cơ hội giết được cậu của ông ta, chỉ có duy nhất 1 lần. Chính là khi ông chĩa họng súng vào đầu cậu.

- ba tôi làm gì cậu?
Thiên Tỉ đứng trước mặt Vương Nguyên gấp gáp hỏi. Cậu cười tươi.
- không làm gì cả, tôi bảo rồi mà.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên bằng con mắt dò xét. Thấy cậu hoàn toàn khỏe mạnh trong lòng cũng không mấy yên tâm. Vương Nguyên nói tiếp.
- tớ sẽ không bao giờ thành gánh nặng của cậu. Tin tớ đi.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now