Chap 16:

1.6K 113 2
                                    

Thiên Tỉ giật mình, nhanh tay đẩy cậu qua 1 bên. Con dao sượt qua tay Thiên Tỉ, vết thương không sâu lắm nhưng nhanh chóng nhuộm đỏ 1 phần tay áo của Thiên Tỉ. Cậu tung 1 cước đá bay con dao trên tay Thiếu Hạo. Cũng đúng lúc đó thầy giáo đi đến.
- các em làm gì vậy hả?
Cả 2 người dừng lại, lườm nhau 1 cái rồi im lặng.
- 2 em theo tôi lên văn phòng.
- thưa thầy chuyện này em cũng có liên quan.
Vương Nguyên nói. Cô bé đó cũng nói theo.
- em cũng vậy thưa thầy.
- tất cả những người liên quan theo tôi lên văn phòng.
4 người ngồi trong văn phòng. Cậu ta ngồi vênh váo, tỏ vẻ chẳng sợ ai. Thiên Tỉ thì giữ khuôn mặt đóng băng muôn thưở. Chỉ có Vương Nguyên và cô bé đó lo sợ. Vương Nguyên sợ Thiên Tỉ sẽ gặp rắc rối, cô bé đó thì lo cho cả 2 người. Vì cô rõ hơn ai hết Thiếu Hạo là người có tính cách và thân phận như thế nào.
Hai vị hiệu trưởng của 2 trường bước vào. Đi sau là 2 thầy phụ trách của 2 trường.
- đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Hiệu trưởng Lâm trường Thiên Tỉ hỏi.
- do dạy dỗ trường này hơi kém. Em chỉ muốn thay thầy cô ở đây, dạy dỗ lại học sinh trường này.
- em...
Hiệu trưởng Lâm tức đến đỏ mặt. Một thằng học sinh lớp 8 mà dám nói năng như vậy với ông.
- Thiếu Hạo. Em không được như vậy.
Hiệu trưởng Nghi của trường tên Thiếu Hạo đó chỉ nói 1 câu vô cùng nhẹ nhàng. Nghe vẻ thầy cũng sợ hắn vài phần. Thiên Tỉ nhếch môi cười.
- ra là trường bên đó luôn dậy học sinh cắn lén người khác.
- em...
Hiệu trưởng Nghi chưa nói hết câu.
"Rầm". Thiếu Hạo đập cái mặt bàn muốn sập luôn. Đứng dậy nhìn Thiên Tỉ quát lớn.
- cậu nói ai cắn lén?
Thiên Tỉ vẫn ngồi điềm đạm tại chỗ quay ra nhìn Thiếu Hạo, trực tiếp không xem thái độ của vị hiệu trưởng kia ra gì.
- tôi chưa có nhắc đến tên cậu...xem ra người ta nói không sai. Có tật thì giật mình.
Bình thường Thiên Tỉ ít nói. Vương Nguyên không ngờ Thiên Tỉ lại ăn nói kinh điển đến vậy.
- cậu dám...
Cậu ta đẩy chiếc ghế đổ xuống sàn cái rầm. Lao đến chỗ Thiên Tỉ. Nhưng vừa bước ra khỏi chỗ, từ ngoài cửa đã có tiếng.
- Thiếu Hạo. Không được như vậy.
Thiếu Hạo quay ra cửa, ánh mắt pha chút e dè.
- ba...
Mọi người quay ra cửa, 2 người đàn ông đứng đó. 1 người mang khuôn mặt nghiêm nghị, nước da hơi sạm, khoác chiếc áo dạ đen, dài đến gần đầu gối ngoài bộ comple đen. Đó chính là người đàn ông vừa nói với Thiếu Hạo. Bên cạnh ông ta là...ba của Thiên Tỉ. Dịch tổng. Thiên Tỉ đứng dậy. Khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc.
- ba.
Hai người đàn ông bước vào. Hai vị hiểu trưởng lập tức đứng dậy chào. Sau đó kêu Vương Nguyên và cô bé đó ra ngoài. Vương Nguyên quay lại nhìn Thiên Tỉ.
- không sao. Cậu ra đi.
Thiên Tỉ nói với Vương Nguyên.
Bước ra ngoài rồi cô bé đó hỏi.
- ba của cậu bạn kia có phải người có địa vị xã hội không?
Vương Nguyên đang mải lo cho Thiên Tỉ. Lại không hiểu rõ lắm ý cô bé.
- sao?
- Nghiêm tổng của Nghiêm thị, tập đoàn đá quý lớn nhất Trung Quốc, một người có thế lực vô cùng lớn, các nhà chính trị gia cũng phải e dè chính là người đàn ông khi nãy, là ba của Nghiêm Thiếu Hạo.
- sao cơ? Ông ta là Nghiêm tổng?
Vương Nguyên thấy cô bé đó gật đầu. Ở cái đất nước này ai chẳng nghe qua tên của Nghiêm Tuấn Thiên. Ông ta với khối tài sản khủng lồ có thể lung lay nền chính trị quốc gia, thế lực vô cùng lớn.
- thôi xong rồi. Sao cậu không nói với tớ tên đáng ghét đó là con trai Nghiêm tổng.
- tớ chưa kịp nói. Thật xin lỗi, gây phiền phức cho cậu rồi.
- phiền không phải tớ. Là Thiên Thiên kìa. Tên Thiếu Hạo đó, nhìn hắn như muốn xé xác cậu ấy ra vậy. Quả này tiêu thật rồi. Con trai Nghiêm tổng, họ sẽ đổi trắng thay đen, thế nào người thiệt vẫn là Thiên Thiên.
- thực sự xin lỗi.
- cũng không phải lỗi tại cậu. Haiz...giờ phải làm sao đây?
Vương Nguyên trở về lớp, mọi người súm vào hỏi.
- sao rồi? Thầy bảo gì?
- có bị phạt gì không?
.
.
.
Vương Nguyên không nói gì, thực sự cậu rất lo. Cậu chẳng để ý Chí Hoành đã hoàn toàn biến mất.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя