Chap 31:

1.5K 102 19
                                    

- ông chủ, có bưu kiện gửi tới, địa chỉ không rõ, là 1 chiếc usb.
Người đàn ông trên ghế đã gần 60 nhưng nhìn khá trẻ. Ông đang điềm đạm thưởng thức trà đạo theo đúng phong cách của 1 người Nhật Bản. Dáng vẻ vô cùng thong dong điềm đạm. Nghe người vệ sĩ nói ông cũng vẫn từ từ nhấp 1 ngụm trà. Người vệ sĩ im lặng chờ đợi. Anh ta biết, ông đã nghe hết, và khi ông chưa nói gì thì đừng dại mà nói gì thêm. Không ai biết người đàn ông đang thong dong thưởng thức trà kia lại là 1 người vô cùng nóng tính. Cả chục phút sau, khi đã cảm nhận xong ngụm trà đó ông mới từ từ nói.
- trong usb là cái gì?
- dạ tôi chưa xem.
- mở ra coi.
- dạ.
Nói xong, cậu vệ sĩ quay đi lấy máy tính. Sau khi chuẩn bị hết, vệ sĩ đưa máy đến trước mặt ông. Trong usb chỉ duy nhất 1 video.
- ông chủ, chỉ có 1 video, có mở không ạ?
- mở ra đi.
Ông vẫn điềm đạm ngồi uống trà nói. Người vệ sĩ mở đoạn video. Trong đoạn video 1 cậu nhóc đang bị 1 người đàn ông cao to dùng thắt lưng da quật liên tiếp vào người. Tiếng khóc thét và kêu xin của đứa trẻ cùng với tiếng roi làm người khác lạnh người.
- cái vớ vẩn gì vậy? Dẹp đi.
Người đàn ông cau mày nói. Vẻ hơi nóng giận. Người vệ sĩ nhanh chóng dạ 1 tiếng rồi đem máy đi. Nhưng khi ông ta vừa động đến máy tính.
- các người muốn làm gì? Buông tôi ra, buông tôi ra.
Tiếng kêu của 1 cô gái chưa thấy trong hình làm ông giật mình.
- khoan đã.
Ông đưa tay cản người vệ sĩ lại.
- buông tôi ra...Dương Ân? Dương nhi. Dương nhi. Anh làm gì thằng bé, thả nó ra.
- mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con...
Thằng bé nhìn thấy người con gái đó thì chạy đến nhưng bị người đàn ông giữ lại.
Không thể nhìn thấy người con gái trong hình, nhưng giọng nói đó, cả đời ông sẽ không thể quên. Sắc mặt ông thay đổi dần, đôi bàn tay run lên, mắt cũng đã đỏ.
- ông chủ.
Người vệ sĩ thấy ông chủ thay đổi đột ngột như vậy, lo lắng gọi. Ông như không nghe thấy, đôi môi run run gọi.
- Ân Tỉ. Ân Ân.
Người vệ sĩ không hiểu gì, không dám nên tiếng hỏi hay nói nhiều. 1 lúc sau người đàn ông mới nói.
- nhất định tìm ra người gửi đoạn video đến đây.
- dạ, thưa ông chủ.
Người vệ sĩ nói xong thì định bước đi.
- khoan đã, tìm người đàn ông này và thằng bé này nữa.
- dạ.
- đi đi.
Người vệ sĩ cúi chào ông rồi bước đi. Ông vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính đầy đau thương.

----Âu Dương gia-----

- gia gia ơi! Bạn con đến chơi.
Vương Nguyên vừa vào nhà đã hô lớn, đi sau cậu là Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Từ hôm chuyển về đây ba mẹ cậu phải đi công tác nên chỉ còn cậu và ngoại ở nhà.
Ông vừa từ trong phòng đi ra Vương Nguyên đã chạy đến bên cạnh ôm 1 bên cánh tay ông.
- gia gia, bạn con đến chơi.
- ta nghe rồi.
Cậu cười tươi đưa ông ra phòng khách, nơi Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang đứng chờ.
- anh ấy là Tuấn Khải, con kể ông nghe rồi đấy ạ.
Ông nhìn cậu nhóc tuấn tú trước mặt, đôi mắt phượng sắc sảo, đôi môi hiện ý cười. Không ác cảm như những gì trước kia ông luôn nghĩ.
Tuấn Khải nhanh chóng cúi đầu chào.
- con chào ông.
Vương Nguyên cười rồi chỉ sang Thiên Tỉ.
- còn cậu ấy là tiểu Thiên Thiên. Học cùng lớp con.
Ông chuyển mắt sang Thiên Tỉ. Nhìn đôi mắt hổ phách của cậu ông khẽ ngạc nhiên. Cậu cũng nhìn thẳng ông, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi.
Sau khi thoát khỏi sự ngạc nhiên của mình ông thầm đánh giá. "Ánh mắt quá đau thương, người quá lạnh. Nếu ánh mắt đó tinh quái 1 chút chắc chắn sẽ giống. Mới mấy tuổi đã đem ánh mắt đó, nhìn qua rõ ràng người có tập võ. Tại sao Nguyên nhi đơn thuần, hoạt bát lại có thể chơi với cậu nhóc lạnh lùng, nhìn lớn trước tuổi thế này?"
- ông, ông nhìn vậy bạn con sợ.
Vương Nguyên thấy không khí có vẻ lạ liền lên tiếng cắt đứt. Ông khẽ thở ra.
- ta không nghĩ cậu ta sợ.
Bản thân Thiên Tỉ cũng đang không hiểu tại sao mình lại nhìn ông lâu như vậy. Chỉ là ánh mắt cậu không thể dời khỏi. Miệng cũng không thể mở ra.
- con cái nhà ai mà giáo dục kém vậy?
Dù không cố ý nói cậu nhóc nhưng ông vẫn muốn nói gì đó để cậy mồm cậu nhóc dám dùng ánh mắt đó nhìn ông.
- gia gia.
Vương Nguyên nghe vậy liền không vui. Thiên Tỉ nhẹ cúi đầu chào nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Ông cau mày nhìn Thiên Tỉ.
Cả Vương Nguyên và Tuấn Khải đều thấy không khí này không đúng lắm.
- xin phép ông con đưa bạn con lên phòng.
Vương Nguyên nhanh chóng kéo Thiên Tỉ định đi.
- đứng lại đó. 1 là cậu chào ta đàng hoàng, 2 là bước ra khỏi căn nhà này.
- gia gia, cậu ấy là bạn con.
Vương Nguyên gọi ông, nhưng ông chẳng nghe, 1 mực nhìn Thiên Tỉ. Ánh mắt đanh lại đầy vẻ uy nghiêm. Đúng là ông có phần tức giận, chưa ai dám đứng trước mặt ông mà như vậy.
Thiên Tỉ thực sự không hiểu chính bản thân mình đang làm sao. Bình thường cậu không như vậy. Lịch sự tối thiểu là chào hỏi cậu luôn làm rất tốt. Nếu không thì khi bị người khác đuổi ra khỏi nhà họ như vậy cậu sẽ thản nhiên mà biết sẽ không bao giờ đặt chân đến đây 1 lần nữa. Nhưng sao giờ cậu lại thấy đau như vậy. Thái độ của ông làm cậu thấy tim bất giác nhói.
Nhìn nét mặt dần thay đổi của cậu nhóc trước mặt làm ông thấy có lỗi. Ông không có ý nặng lời với cậu nhóc như vậy. Nhưng với ông những lời nói ra, tuyệt đối sẽ không rút lại. Ông hy vọng cậu bé sẽ chào hỏi ông 1 tiếng. Mọi thứ ông sẽ cho qua.
- con xin lỗi.
Ông nghe vậy thì khá hài lòng. Giọng nói trầm ấm của cậu nhóc đang vỡ giọng làm ông thấy gần gũi đến lạ. Nhất định lát phải nói chuyện với cậu nhóc 1 lát. Nhưng...
- Vương Nguyên, tớ về trước.
Ông nhẽo mắt nhìn theo cậu nhóc đó quay lưng đi.
- Thiên Thiên.
Vương Nguyên vội vàng đuổi theo. Tuấn Khải cũng chào ông 1 tiếng rồi chạy.
Ông lắm chặt cây gậy trong tay, nhưng không phải vì giận.

"- 1 là con nhận lỗi, bỏ tên đó thì ở lại đây. 2 là ra khỏi nhà này.
Cô con gái mới hơn 20 tuổi đứng trước cơn phẫn nộ của ông, 2 hàng nước mắt đang chảy dài. Ông đã hy vọng cô sẽ xin lỗi ông, ở lại bên ông.
- con xin lỗi ba.....nhưng con yêu anh ấy.
Nói xong cô gái đó quay lưng bước đi."

Tất cả hình ảnh như lặp lại 1 lần nữa trong tâm trí ông. Là trùng hợp? Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?

Vương Nguyên và Tuấn Khải đuổi ra đến cổng thì bắt kịp Thiên Tỉ.
- Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên Thiên. Đừng đi. Thiên Thiên.
Kéo Thiên Tỉ lại Vương Nguyên hỏi.
- cậu làm sao vậy?
- tớ không sao. Thực xin lỗi, làm ông cậu khó chịu. Tuấn Khải anh ở lại đâu chơi. Em về trước, gặp nhau sau.
Nói rồi Thiên Tỉ bước đi. Thực sự cậu làm 2 người họ không hiểu gì cả.

- cậu nói sao? Thằng nhóc đó là ai?
Dịch Văn Trác ngạc nhiên nhìn tay vệ sĩ trước mặt.
- dạ, là cháu ngoại của Âu Dương Hi. Luôn được ông ta nuông chiều hết mực. Ông ta xác định cậu ta chính là người thừa kế Âu Dương gia.
- cháu ngoại? Âu Dương Hi?
Dịch Văn Trác đăm chiêu nghĩ gì đó, sau đó bất giác cười lớn.
- trái đất này quả là tròn. Đi 1 vòng lại gặp nhau như vậy. Âu Dương Hi, ông quả thật bạc mệnh. Trò chơi này, càng lúc càng thú vị rồi. Ân Tỉ, con của chị gái em được ba em 1 mực cưng chiều, anh rất muốn biết con trai em, ông ta sẽ làm thế nào.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora