Chap 11: Người bạn mới.

1.8K 119 2
                                    

Vương Nguyên vào lớp, vào thẳng chỗ ngồi mở sách ra học. Công việc vừa làm ca sĩ, vừa làm học sinh thật làm cậu quay như chong chóng. Thời gian luôn phải trân trọng.
- học trưởng, lớp mình có học sinh mới đấy.
1 cậu bạn ngồi xuống bên cạnh nói.
- vậy sao?
- là du học sinh đấy. Nghe nói là thần đồng.
- giỏi lắm à?
- nghe nói ở trường cũ luôn đứng đầu. Học trưởng đừng để thua cậu ta.
- cái gì thua với thắng? Học chỉ cần hết sức mình là được rồi. Đâu phải đi đánh nhau đâu. Vào lớp rồi kìa. Về chỗ đi.
- hais...học trưởng quá hiền rồi.
Vương Nguyên chỉ cười không nói gì nữa. Đến khi cô giáo bước vào.
- hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới.
Rồi cô quay ra cửa.
- em vào đi.
Từ ngoài cửa 1 cậu con trai bước vào.
- woa...đẹp trai.
Mấy cô nàng trong lớp phấn kích hú hét. Vương Nguyên ngẩng lên nhìn...cậu con trai ban sáng.
- các em yên lặng nào.
Rồi cô quay ra.
- em giới thiệu về mình đi.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Im lặng 1 lát không thấy cậu ta nói gì nữa.
- xong rồi sao?
1 bạn học hỏi. Thiên Tỉ im lặng. Mọi người bắt đầu ồn ào.
- thôi nào.
Cô nhắc cả lớp.
- để tôi xem em nên ngồi đâu.
- để bạn ấy ngồi với em đi cô.- Vương Nguyên lên tiếng làm mọi người hơi ngạc nhiên. - em có quen bạn ấy.
- ồ, vậy em ngồi với Vương Nguyên đi.
Thiên Tỉ không nói gì, đi xuống chỗ Vương Nguyên ngồi.
- chúng ta có duyên thật. Giờ thì làm bạn được chứ?
Thiên Tỉ quả thật điên đầu với thành phần này. Sáng nay đi qua cậu đã định mặc kệ. Nếu không phải tên kia gọi cậu ta là Vương Nguyên làm cậu nhớ đến người Tuấn Khải hay kể thì cậu đã không giúp. Để giờ cậu ta lải nhải bên tai cậu thế này. Lúc đó còn chẳng rõ có đúng người không. Nhưng lúc đi đường vô tình nhìn thấy móc ở cặp cậu ta có hình Tuấn Khải chụp với cậu ta. Đi 1 lúc thì cậu đã hiểu vì sao Tuấn Khải kêu ở nhà cậu yên tĩnh và trống vắng.
- tên cậu hay thật đấy, ánh dương làm tan chảy ngàn vạn ngọc tỉ. Chắc cậu là người rất giỏi.
- tên của tôi là chào đón năm Thiên Hỉ.
- hả? À, ra vậy. Hì. Chào năm mới với cái mặt liệt như cậu sao?
Thiên Tỉ nheo mày nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên cười rất khoái trá. "Hình như anh bị lây nhiễm từ con người này". Nghĩ rồi Thiên bắt đầu bỏ sách vở ra.
Ngồi học gần cả buổi Vương Nguyên thấy có gì đó không đúng lắm. Là cái gì không đúng? Là Thiên Tỉ không nhìn lên bảng nhưng lại viết rất nhiều. Cậu quay sang nhìn Thiên Tỉ.
- Toán học nâng cao 12?
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn quyển sách trước mặt Thiên Tỉ.
- cậu mang nhầm sách anh trai cậu à?
- anh tôi học lớp 9.
- vậy sách...???
- của tôi.
- cậu? Sách lớp 12?
- sao?
- cậu nhầm lớp à?
- lo nhiều quá, học đi. Đừng để cô để ý.
"Chẳng nhẽ nước ngoài học trước nhiều như vậy? Hay cậu ta học trước?" Vương Nguyên thật lắm ngạc nhiên với con người trước mặt.
Đến giờ ăn trưa.
- Thiên Tỉ. Đi căng tin với tôi không?
- tôi không đói.
- cậu không phải nên đi thăm trường chút sao. Đừng vậy chứ. Đi với tôi đi.
Vương Nguyên trưng bộ mặt con cún nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thở dài 1 tiếng rồi bước đi. Cả đoạn đường Vương Nguyên luyên thuyên đủ chuyện. Vương Nguyên là 1 người nói nhiều, nhưng cậu chưa bao giờ nói nhiều với 1 người lạ như vậy. Chính cậu cũng chẳng thể hiểu. Rồi nói 1 hồi, Vương Nguyên cũng kể về người đó.
- trước kia tôi có 1 người anh trai. Anh ấy đẹp trai cực kì.
- người ở móc treo cặp?
- cậu thấy sao? Chính là anh ấy.
Vương Nguyên còn lấy trong ví ra 1 cái ảnh nữa.
- chính anh ấy. Soái ngất trời đúng không? Anh ấy đặc biệt tốt. Nếu anh ấy ở đây, đảm bảo sáng nay cậu không có cơ hội cứu tôi đâu.
- tình cảm 2 người rất tốt?
- cực kì tốt. Đi đâu chúng tôi cũng có nhau. Nhưng giờ không được rồi. Anh ấy bị người ta bắt đi rồi.
- bắt?
- ừm. Lũ người áo đen đáng ghét đó, họ đến nhà bắt anh ấy đi. Rồi nhà chúng tôi không thể tìm được anh ấy nữa, không biết giờ anh ấy ra sao. Nhưng mẹ tôi nói, người đưa anh ấy đi là mẹ ruột anh ấy, sẽ không hại anh ấy. Sẽ có 1 ngày anh ấy về tìm chúng tôi.
"Ở đây anh ấy đã có 1 cuộc sống rất tốt, mọi người đã rất yêu thương anh ấy. Tại sao lại phải đưa anh ấy đến nơi đó?" Thiên Tỉ nghĩ.
- tiểu Thiên Thiên...tiểu Thiên Thiên...
- hả? Cậu gọi tôi?
- à, gọi vậy cho thân thiết, cậu cũng có thể gọi tôi là tiểu Nguyên hoặc Nguyên nhi.
- hầu tử.
- hả?
Vương Nguyên hỏi ngạc nhiên. - cậu rất giống con khỉ.
Thiên Tỉ cười nhếch mép rồi bước đi. Để Vương Nguyên đứng ngu tại chỗ.
- ê, học trưởng, sao đứng đây 1 mình vậy? Thằng bạn mày đâu rồi?
Là mấy thằng ban sáng. Nhưng giờ chúng đông hơn rất nhiều. Đứng vây quanh cậu. Đây là sân sau của trường dẫn đến căng tin của học sinh nên rất ít khi thầy cô đi qua.
"Tiêu rồi, lần này gây rắc rối cho Thiên Tỉ rồi". Cậu mím môi suy nghĩ 1 lát.
- chắc nó không học ở đây. Tao cho mày cơ hội gọi nó đến đây, không mày chết chắc.
- đây là trường học, dĩ nhiên cậu ấy không thể vào. Chúng ta ra ngoài rồi nói.
- tốt lắm, biết điều đấy.
Vương Nguyên chỉ muốn dụ bọn chúng ra ngoài, sợ lát Thiên Tỉ quay lại sẽ đụng mặt bọn chúng. Mấy tên này là học sinh khóa trên, học sinh lớp cá biệt, ai đụng đến họ xác định là không thể học yên ở trường. Vương Nguyên không muốn Thiên Tỉ bị kéo vào chuyện này. Tất cả do cậu mà ra.
- rồi, mày khôn hồn thì gọi nó ra đây.
- tôi không biết cậu ta là ai.
- mày giỡn với tao sao? Mày nghĩ mày là học trưởng, là ngôi sao thì sao không dám làm gì à?

----tại trường học----

Đi 1 hồi không thấy Vương Nguyên đuổi kịp. Thiên Tỉ quay lại, thấy đám học sinh tụ tập khá đông, cậu không để ý lắm quay đi tìm Vương Nguyên.
- chết rồi, học trưởng đắc tội gì với mấy người đó vậy?
- không biết. Hình như đụng độ ban sáng.
- quả này thì cậu ấy tiêu rồi.
Thiên Tỉ đứng lại nghe.
- bạn ơi! Cho mình hỏi, ai đưa học trưởng đi vậy?
Mấy cô bạn quay ra, bị vẻ đẹp trai của Thiên Tỉ làm cho ngây ngốc.
- mấy người khóa trên.
- họ đưa cậu ấy đi đâu?
- Ra khỏi trường rồi. Chắc ở con hẻm cách trường vài mét.
- cám ơn.
Nói rồi Thiên Tỉ lập tức chạy đi. Mấy cô bạn vẫn đứng ngây ngốc ở đó.
- trời, sao trường có người đẹp vậy mà mình không biết vậy?
- đẹp còn rất men nữa.
- nói chuyện rất lịch sự.
- giọng rất ấm.
- trời ơi!!! Vương thần.
.
.
.

----tại con hẻm gần trường----

- tao cho mày 3s, 1 là gọi nó ra, 2 là mày lãnh đòn.
- tôi không biết cậu ấy.
-1...2...3. Mày gan đấy. Vậy tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả.
Hắn vừa dứt câu đã lao đến đấm thẳng mặt Vương Nguyên làm cậu ngã xuống, hắn liền dùng chân mà đá cậu không thương tiếc. Vương Nguyên biết không thể đánh lại, chỉ lặng im chịu đòn.
Tên kia đánh Vương Nguyên mà chẳng hề biết, hắn đang chọc giận quỷ. Thiên Tỉ chạy đến, 1 đà bay lên đạp vào vai tên đứng ngoài cùng mà phi vào giữa, 1 cú xoay người đẹp mắt, đá 1 cước giữa mặt tên dám đụng đến Vương Nguyên.
1 cú đá làm hắn ngã bắn ra cả mét, mặt bầm tím, máu mũi máu miệng chảy ra. Thiên Tỉ tiếp đất sau cú đá vô cùng nhẹ nhàng, đưa con mắt hổ phách rực lửa nhìn đám người kia.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now