Chap 8: sinh nhật

1.8K 116 3
                                    

Hôm nay là sinh nhật Tuấn Khải. Bữa tiệc bắt đầu 7h tối. Nhưng mấy ngày hôm nay người ra vào đã rất nhiều. Không biết bao nhiêu món quà được gửi đến. Giày, dép, quần áo, đồng hồ, điện thoại, các loại xe mô hình, đồ chơi đẹp mắt...không món nào dưới trăm ngàn đô. Toàn hàng độc và hiếm. Mọi thứ đều khác hoàn toàn so với những bữa tiếc sinh nhật đơn giản chỉ có gia đình và bạn bè trước kia. Cậu thực sự không biết đây có phải sinh nhật cậu không nữa. Tuy tất cả đều được bày trí đẹp mắt, có hình và tên cậu khắp nơi. Trên sân khấu còn có cái bánh gato 3 tầng to đùng ghi dòng chữ "happy birth day to Karry". Nhưng cậu nhìn đâu cũng là người lớn, là khách của Dịch tổng. Toàn là những người...cậu chưa từng gặp.
Tối hôm đó, cậu bận bộ đồ như hoàng tử Tây Âu màu trắng. Nhìn cậu thật sự như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Rất cuốn hút người khác. Cậu từ trên tầng 2 đi xuống. Khách đã đến rất đông, ai cũng mặc vest, bên cạnh là các quý bà, quý cô rất xinh đẹp. Thấy cậu đi xuống, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Không khỏi cảm thán, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu. Cậu bước đến đứng bên Dịch tổng và Hân Hân.
- hôm nay, tôi thực sự cám ơn sự có mặt của mọi người. Tôi mời mọi người đến đây. Trước hết là để chính thức cho mọi người biết, đây là Karry, con của tôi, cậu cả của Dịch thị.
Mọi người đều nhìn cậu, ai chẳng biết cậu là con riêng của Hân Hân, chỉ là Dịch tổng đã nói vậy thì sẽ không ai dám lên tiếng.
- tiếp đó là mời mọi người dự tiệc sinh nhật, mừng Karry tròn 14 tuổi. Hy vọng mọi người có thể vui vẻ chúc mừng Karry.
Sau 1 bài nói dài dài. Tuấn Khải thổi nến và cắt bánh. Cậu cố làm cho thật nhanh. Cậu ghét đứng ở đây lắm rồi.
Nhưng khi mọi người vào tiệc rồi thì Dịch tổng vẫn không thả cậu đi.
- tiểu Khải, con đi chào mọi người với chú 1 lát. Trước mặt mọi người con có thể gọi chú là ba không?
- dạ.
Tuấn Khải miễn cưỡng đồng ý rồi đi theo Dịch tổng. Mọi người đều cười nói và khen cậu rất nhiều, cậu cố gắng gượng cười. Lòng chẳng thể vui. Hôm nay sinh nhật cậu mà Thiên Tỉ hoàn toàn biến mất. Đến giờ vẫn không thấy đâu.
Hơn 10 rưỡi thì cậu bảo mệt nên Dịch tổng kêu cậu lên phòng nghỉ ngơi. Tắm rửa thay bộ quần áo khó chịu đó ra, cậu tắt đèn rồi leo lên giường. Đang nghĩ không biết Thiên Tỉ đi đâu thì cửa phòng mở ra. Cậu chẳng cần đầu cũng có thể biết đó là ai. Giả vờ ngủ xem cậu nhóc con này muốn làm gì. Qua ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đặt gì đó lên bàn cậu rồi đi ra. Chưa bước được vài bước cậu đã bật dậy, giữ lấy tay Thiên Tỉ mà bẻ ra sao, 1 tay giữ trên vai Thiên Tỉ. Cậu chỉ là muốn phạt cậu nhóc 1 chút vì đến giờ mới chịu đến tặng quà sinh nhật, còn không thèm nói 1 tiếng chúc mừng.
- tên ăn trộm, làm gì trong phòng ta.
- buông em ra.
Tuấn Khải đùa dai, kéo tay Thiên Tỉ mạnh thêm chút nữa.
- nói, hôm nay em ở đâu cả ngày, giờ mới xuất hiện.
Ánh đèn mờ quá, làm Tuấn Khải không thể nhìn thấy khuôn mặt Thiên Tỉ đang nhăn lại vì đau. Dĩ nhiên là lực động tác của cậu không làm đau Thiên Tỉ đến mức cậu ấy phải nhăn mặt lại.
- em có việc.
- còn dấu anh?
Tuấn Khải kéo mạnh hơn chút nữa.
- a.
Tiếng kêu khe khẽ của Thiên Tỉ làm cậu giật mình, cậu hiểu tính Thiên Tỉ, không quá đau cậu sẽ không bao giờ kêu. Cũng đúng lúc đó cậu giật mình nhìn vết màu thâm thâm đang loang dần trên vai áo sơ mi của Thiên Tỉ, đúng chỗ tay cậu đang bóp chặt. Vội vàng bỏ tay ra cậu đỡ Thiên Tỉ đứng thẳng dậy. Với tay bật đèn lên, cậu phát hoảng nhìn khuôn mặt Thiên Tỉ trắng bệch, mồ hôi túa ra. Trên vai áo là 1 màu đỏ tươi của máu.
- Thiên...Thiên...em...
Tuấn Khải hoảng loạn, chân tay cũng không thể bình tĩnh nổi.
- anh...anh lấy băng. À, không phải gọi bác sĩ...bác sĩ...
Chân tay cậu run lẩy bẩy. Với 1 thằng nhóc vừa tròn 14 như cậu, vệt máu loang trên vai Thiên Tỉ thật sự làm cậu phát hoảng. Thiên Tỉ giữ cậu lại.
- gọi giúp em anh Vĩnh Tuyên.
(Có lẽ mọi người đã quên Vĩnh Tuyên là tên của quản gia Phương).

Quản gia Phương bước vào. Nhìn Thiên Tỉ tựa đầu vào thành giường Tuấn Khải. Khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi chạy xuống.
- Jackson. Sao thế này?
- đưa em về phòng rồi nói.
Quản gia Phương tự hiểu ý Thiên Tỉ. Cùng Thiên Tỉ lớn lên từ nhỏ, nhìn Thiên Tỉ thay đổi, chứng kiến cậu ấy luyện tập. Những vết thương thế này không phải ít, nên anh không vì thế mà hoảng loạn gì.
- được rồi. Mọi người đều đang dưới nhà. Anh dìu em về phòng.
Tuấn Khải định đi theo thì quản gia Phương cản lại.
- cậu chủ. Cậu xuống dưới nhà giữ chân ông chủ. Đừng để ông chủ vào phòng cậu hai.
- tại sao?
- nói sau đi.
Tuấn Khải không nói gì nữa, chạy luôn xuống nhà. Khách khứa đã về 1 số người. Dịch tổng định sẽ cho tan tiệc.
- ba ơi.
Tuấn Khải gọi, Dịch tổng quay ra.
- sao con?
- con muốn chơi 1 trò chơi.
- không phải con mệt rồi sao? Giờ cũng muộn rồi.
- nhưng giờ con muốn chơi. Hôm nay là sinh nhật con mà. Mọi năm ở nhà con đều chơi, hôm nay con hơi ngại nên không nói. Nhưng thực sự con thấy rất hụt hẫng.
- Dịch tổng, hôm nay sinh nhật cậu ấy, mọi người ở muộn 1 chút cũng được, miễn là cậu ấy vui.
Vài người nói nên ông cũng gật đầu đồng ý.
- con muốn chơi trò gì.
- bây giờ con sẽ hát 1 bài. Sau đó con chỉ 1 người, người ấy sẽ phải hát 1 bài, nếu không hát sẽ phải làm theo 1 yêu cầu của con.
- nghe thú vị đấy.
Mọi người tỏ ra hào hứng, người là thật, người giả vờ. Tuấn Khải chẳng quan tâm. Giữ được chân Dịch tổng là được rồi. Sau khi hát xong cậu chỉ bừa 1 người. Trò chơi không ngờ giúp Dịch tổng kiếm được không ít lời. Có 1 số người ngại hát hoặc muốn lấy lòng cậu chủ Karry sẽ không hát mà muốn nghe yêu cầu của cậu. Cậu chuyển hết cho Dịch tổng xử lí. Họ chơi nửa đùa nửa thật, nhưng thực sự với Dịch tổng chỉ có lợi không có hại. Rồi có người chỉ Dịch tổng. Dịch tổng mỉm cười quay sang cậu.
- con trai. Con muốn gì nào?
- dạ?
Đang mải lo về Thiên Tỉ, Tuấn Khải không tập trung lắm.
- ba không hát. Nên con muốn gì có thể nói.
- con...hiện tại con không biết. Con để dành được không?
Sự trẻ con của Tuấn Khải làm mọi người bật cười.
- Dịch tổng, Dịch phu nhân. 2 người thật có phúc. Có 1 cậu quý tử vừa đẹp trai, vừa thông minh lại rất biết làm người khác vui vẻ.
- ông quá khen rồi. Nó hồn nhiên như vậy, lại tốt tính, sau này bước vào thương trường tôi rất lo.
Sao? Cậu bước vào thương trường? Tại sao chứ? Tuấn Khải đang nhìn ông thắc mắc thì ông quay ra hỏi Tuấn Khải.
- sau này con phải thay ba tiếp quản công ty, con định cứ hồn nhiên vậy sao?
- con? Vậy...vậy Jackson?
- dĩ nhiên là cả 2 đứa.
- vậy là được rồi. Jackson rất giỏi. Ba không phải lo.
- con lại đẩy hết cho em sao? Nhưng con thấy Jackson giỏi ở điểm nào?
- em ấy đứng nhất khối.
- con cũng nhất đó thôi.
- em ấy nhất trường, điểm luôn tuyệt đối.
- Dịch tổng. Có phải ông quá tham lam rồi không? 1 mình sở hữu 2 báu vật. Lại yêu thương nhau như vậy. Sau này không có gì phải lo rồi.
- ông quá khen rồi.
- mà nhắc mới nhớ. Không thấy cậu Jackson.
Tuấn Khải giật mình "tiêu rồi, xong rồi, mình thật là ngu mà, tự nhiên nhắc em ấy".
- để tôi cho người gọi nó. Chắc nó mệt lên ở trên phòng.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngWhere stories live. Discover now