TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhâ...

By MDuynPh

14.4K 2.1K 132

🚨Rất phong kiến, rất cổ hủ, rất máu chó 🚨Có hint Hioisa Cre fic: https://archiveofourown.org/works/5541853... More

0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 - if 01
21 - if 02
22 - if 03
23 - if 04
24 - if 05
25 - if 06
26 - if 07
27 - if 08
28 - if 09

7

483 80 1
By MDuynPh

Itoshi Rin cũng học được từ Itoshi Sae đạo lý tồn tại ở đây, chỉ cần nắm đấm của ai mạnh hơn, thì đồ sẽ thuộc về người đó.

Nhưng y còn quá nhỏ, sức lực không bằng, cố gắng bắt chước Itoshi Sae nhưng lại bị đối phương đè xuống đất đánh đập, chỉ có thể ôm đầu, cố gắng co rúm người lại, chịu đựng đòn tấn công từ phía đối diện.

Bởi vì cả hai đều còn nhỏ, nên dù có dốc hết sức lực toàn thân đấm thì cũng không đau lắm, chỉ cần chịu một chút là được, Itoshi Rin tự nhủ như vậy.

“Đừng đánh nữa, mấy người làm gì vậy hả!” Một giọng nói non nớt vang lên, trên người Itoshi Rin nhẹ bẫng, cú đấm đáng lẽ nên giáng vào người y cũng biến mất, chưa kịp ngẩng đầu xem tình huống như thế nào thì bản thân đã bị một bàn tay túm lấy gáy, cả người đều được kéo lên khỏi mặt đất.

Một cậu bé trạc tuổi anh trai đã ngăn chặn cuộc ẩu đả, khác với Itoshi Sae, cậu có mái tóc màu đen và đôi mắt xanh, khuôn mặt có chút bầu bĩnh, mặc dù quần áo trên người đã sờn cũ nhưng được giặt rất sạch sẽ.

Đứa trẻ kia thấy cậu kéo Itoshi Rin dậy, ra sức vùng vẫy rồi chạy biến đi mất.

Cậu không quan tâm đến đối phương mà giúp Itoshi Rin lau sạch bụi bẩn trên mặt do vừa nằm trên đất, rồi giúp y phủi phủi quần, lên tiếng hỏi: “Sao em lại đánh nhau với cậu ta.”

“Vì đồ ăn.” Itoshi Rin cúi đầu, ấp ứng nói, mặc dù học theo dáng vẻ của anh trai nhưng y cũng biết làm như vậy hình như không đúng.

Người này đã giúp đỡ mình, có lẽ cậu sẽ không cướp đồ ăn của mình đâu, Itoshi Rin suy nghĩ hồi lâu mới mở lòng bàn tay ra, đưa cho đối phương xem nửa gói kẹo dẻo mà mình vừa mới cướp được.

“Đừng lấy đồ ăn của người khác.” Cậu bé nói như vậy: “Nếu em lấy đồ ăn của cậu ta, vậy cậu ta sẽ lại đi lấy đồ ăn của những đứa trẻ khác yếu đuối hơn, điều này chỉ làm tổn hại thêm nhiều người.”

Cậu buộc gói kẹo dẻo lại rồi để lại vào tay Itoshi Rin, sau đó kéo tay y: “Đi theo anh.”

Không hiểu sao hôm nay Itoshi Sae lại rời khỏi cô nhi viện, không biết anh đã đi đâu rồi, cũng chỉ bảo y ngoan ngoãn ở trong phòng chứ không bảo y có được đi theo người khác không.

Người trước mặt không đánh y, cũng không cướp đồ ăn của y, có lẽ là người có thể tin tưởng, Itoshi Rin dựa vào nhận thức thô sơ của mình mà đưa ra phán đoán, sau đó rời đi với cậu.

Cậu dẫn Itoshi Rin tới gặp những người lớn thường làm việc trong trại trẻ mồ côi, sau một hồi thương lượng cậu được giao công việc chuẩn bị nguyên liệu, đổi lại bọn họ có thể nhận được một phần ăn trưa.

Từ cuộc trò chuyện này, Itoshi Rin biết được tên của cậu bé kia kia là Isagi Yoichi, cũng là trẻ từ cô nhi viện, thường tới làm việc ở chỗ người lớn để nhận thức ăn mà không cần phải tranh giành với những đứa trẻ khác.

Isagi cũng định tranh thủ giúp Itoshi Rin nhận một phần ăn trưa, nhưng mấy người lớn đó chê bai Itoshi Rin còn quá nhỏ, không làm được việc gì.

Itoshi Rin đứng sau lưng Isagi, nắm chặt gấu áo của cậu, lo lắng bồn chồn chờ đợi kết quả của mình.

“Vậy thì thử xem kết quả công việc hôm nay của em ấy đi, nếu như em ấy làm tốt thì có thể đưa cho em ấy một phần ăn trưa không, em ấy còn rất nhỏ, ở cô nhi viện thường xuyên không đủ ăn, hơn nữa còn bị bắt nạt nữa.” Isagi vươn một tay ra sau, nắm chặt bàn tay bồn chồn của Itoshi Rin, trấn an cảm xúc y, đồng thời thương lượng với mấy người lớn.

Nói điêu đó, nhờ ơn của Itoshi Sae, Itoshi Rin ở cô nhi viện ăn không thiếu bữa nào.

Mấy người lớn vẫy vẫy tay, ra hiệu đồng ý rồi đẩy cả hai ra, Isagi cũng biết đòi hỏi quá nhiều chỉ tổ làm phiền người khác, nên đành dẫn Itoshi Rin đi vào trong bếp chuẩn bị.

Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng đã có thể rửa tay đứng trên ghế đẩu, tốc độ xử lý nguyên liệu không hề thua kém những người khác trong phòng bếp, mấy người đó nhìn thấy Isagi, thậm chí còn chào hỏi cậu, hiển nhiên Isagi là khách quen ở đây.

Bởi vì Itoshi Rin còn quá nhỏ nên chỉ có thể làm một số công việc rửa rau, nhưng Isagi vẫn lặng lẽ chất một phần thành quả lao động của mình vào chỗ Itoshi Rin, giả vờ rằng Itoshi Rin là người làm chỗ đó.

Đợi đến khi đám người lớn tới kiểm tra, cả hai đừng sát vào nhau chờ đợi đánh giá.

Thức ăn mà bọn họ chuẩn bị chẳng qua là bữa trưa nhạt nhẽo của đám trẻ trong cô nhi viện, chủ yếu là bánh mì chế biến sẵn, súp miso cho thêm cà rốt thái hạt lựu và giá đỗ.

Có những món này cũng bởi vì hôm nay có người tới cô nhi viện định nhận nuôi trẻ, nên mới xuất hiện bữa trưa này.

Mấy người lớn phụ trách kiểm tra nhìn thấy thành quả của cả hai, gật đầu tỏ vẻ khá hài lòng, rồi đưa cho bọn họ một suất cơm của nhân viên.

So với những đứa trẻ trong cô nhi viện, phần thức ăn này ngon hơn rất nhiều, thậm chí còn có một ít bánh cuộn xúc xích và tamagoyaki nữa.

Isagi giữ chặt lấy hộp thức ăn, dẫn Itoshi Rin tới sườn đồi nhỏ phía sau cô nhi viện, băng qua một lùm bụi rậm đến dưới bóng cây, hiển nhiên Isagi thường xuyên lui tới chỗ này, cỏ dưới tán cây bị đè trơ trụi một mảnh.

“Ăn ở chỗ này sẽ không bị quấy rầy.” Isagi ngồi dưới gốc cây, mở hộp ra, dùng đôi đũa đi kèm gắp một miếng xúc xích rồi nhét nó vào miệng Itoshi Rin.

Itoshi Rin vô thức nhai hai lần mới nhận ra thứ này ngon tới mức nào, có điều tổng cộng chỉ có ba bốn miếng xúc xích, nhưng Isagi vẫn gắp phần của mình cho Itoshi Rin ăn sạch.

“Em tên là gì?” Isagi vừa đút một miếng cho đứa trẻ vừa hỏi.

“Itoshi Rin, em còn có một anh trai, anh ấy tên Itoshi Sae.” Itoshi Rin ngoan ngoãn trả lời.

“Thế anh trai em đâu, anh ấy được nhận nuôi rồi à.” Dù chưa gặp mặt, nhưng Isagi đã có ấn tượng không tốt với vị anh trai này, vứt bỏ một đứa trẻ nhỏ như vậy ở lại đây sao.

“Anh trai nói hôm nay anh có việc, bảo em ở một mình trong phòng không được chạy lung tung.” Itoshi Rin cắn lấy miếng tamagoyaki trên đũa của Isagi rồi trả lời.

Isagi Yoichi nghĩ tới hoàn cảnh trong cô nhi viện mà không khỏi nhíu mày, mười hai đứa trẻ ngủ chung trong một căn phòng, Itoshi Rin còn nhỏ, anh trai lại không ở bên cạnh, từ cuộc ẩu đả vào ban ngày cũng có thể nhận ra, đứa trẻ này chắc chắn là kiểu dễ bị bắt nạt.

Thấy trên trán Itoshi Rin vẫn còn vết thương do bị đánh vào ban ngày, cuối cùng Isagi Yoichi vẫn mềm lòng nói: “Hôm nay em đừng về nữa, ngủ cùng với anh đi, đợi khi nào anh trai em quay lại thì em lại trở về, như vậy em cũng không bị bắt nạt nữa.”

“Vâng.” Vì Isagi Yoichi đối xử rất tốt với mình, nên Itoshi Rin đồng ý không chút do dự.

Itoshi Rin còn nhỏ, dạ dày cũng bé, y hết gần một nửa hộp cơm bento đã no căng bụng, không ăn thêm được miếng nào nữa, Isagi ăn nốt phần còn lại, rồi trả lại hộp cơm cho mấy người lớn ở nhà ăn.

Itoshi Rin phát hiện Isagi là người nằm ngoài quy tắc của cô nhi viện này, cậu không tranh giành đồ ăn với người khác, đám nhóc đó sẽ không tới làm phiền Isagi, thậm chí cả chỗ ngủ vào buổi tối, Isagi cũng không ngủ cùng với mấy đứa trẻ khác mà ở trong một gian nhà giống như văn phòng bỏ hoang, còn có vài chiếc bàn ghế mục nát, vào ban đêm bầu không khí vô cùng âm u đáng sợ.

Ngay cả giường của Isagi cũng chỉ là một chiếc giường nhỏ được chắp vá từ mấy thùng gỗ cũ nát, nhưng ở đây chỉ có hai người bọn họ, sẽ không có ai tới quấy rầy.

Chăn của Isagi chỉ có một lớp bông, vào mùa thu trông còn mỏng hơn, nhưng bây giờ có Itoshi Rin, hai người dựa sát vào nhau cũng không đến mức quá khó chịu.

“Isagi…” Itoshi Rin nhỏ giọng gọi.

“Dù sao anh cũng lớn hơn em nhiều, ít nhất cũng phải gọi là anh trai chứ.” Isagi Yoichi bất lực nói.

“Em đã có anh trai rồi, Isagi là Isagi.”  Itoshi Rin không đồng ý nói.

“Thôi được rồi.” Isagi Yoichi rất rộng lượng, không bận tâm quá nhiều đến chuyện này.

Itoshi Rin gác tay lên eo Isagi, người thì rúc vào cánh tay cậu, làm vậy khiến tầm nhìn của y hoàn toàn bị Isagi che phủ, ngay cả trong hơi thở cũng toàn là mùi hương trên người Isagi, điều này khiến y vô cùng an tâm.

Isagi đặt tay lên lưng Itoshi Rin, nhẹ nhàng vỗ về: “Làm sao vậy.”

“Anh hai, có phải sẽ không quay trở lại nữa không.” Tuy rằng trước đây mỗi lần Itoshi Sae ra ngoài đều sẽ quay trở lại, nhưng Itoshi Rin có linh cảm, y nhìn thấy Itoshi Sae thường xuyên nói chuyện với mấy người lớn, thời gian vắng mặt cũng càng ngày càng dài, y biết sớm muộn gì cũng có một ngày Itoshi Sae sẽ triệt để rời đi.

“Cho dù anh ấy không trở về, một mình em cũng phải sống tốt mới đúng, cứ mãi dựa dẫm vào người khác, gửi gắm kỳ vọng vào người ta thì cũng chỉ chuốc lấy thất vọng mà thôi.” Isagi Yoichi chậm rãi vuốt ve lưng Itoshi Rin, rõ ràng bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng đã bắt chước dáng vẻ của người lớn khuyên nhủ Itoshi Rin.

“Vậy anh cũng rời đi sao.” Itoshi Rin ngẩng mặt hỏi.

Isagi Yoichi khựng lại một chút rồi trả lời: “Không đâu.”

Cậu không thể nhẫn tâm nói với Itoshi Rin rằng con người sẽ không vì bất cứ người nào mà hoàn toàn thay đổi trái tim của mình, cậu hi vọng đêm nay Itoshi Rin có thể ngủ ngon hơn một chút mà không phải rấm rứt vào giấc.

Nhận được câu trả lời của Isagi, Itoshi Rin mới cảm thấy nhẹ nhõm.

“Em phải ngủ đây.” Y nói với Isagi Yoichi.

“Vậy thì ngủ đi.” Isagi Yoichi đưa tay, nhét kín mép chăn cho Itoshi Rin.

Isagi Yoichi nghĩ rằng Itoshi Sae mà Itoshi Rin nhắc tới có lẽ đã được người khác nhận nuôi rồi, nhưng cậu không ngờ tới là vỏn vẹn ba ngày sau, cậu lại nhìn thấy Itoshi Sae.

Liệu đây có còn gọi là một con người không.

Hầu như cả người Itoshi Sae toàn là vết thương, có lẽ là vết dao đâm, miệng vết thương chạy dọc và sắc bén, da thịt lẫn lộn, vài chỗ thậm chí còn có thể nhìn thấy mô cơ bị rạch mở, Isagi Yoichi nhìn thôi cũng cảm thấy bản thân bắt đầu đau theo, nhưng khuôn mặt của Itoshi Sae lại không có biểu cảm gì.

“Làm phiền em rồi.” Itoshi Sae nói như vậy xong liền nhắm mắt lại ngất xỉu ngã xuống đất, anh đã tiêu hao hết sức lực cuối cùng của mình để đi theo Itoshi Rin đến phòng của Isagi.

May mắn là Isagi Yoichi kịp thời đỡ lấy Itoshi Sae, mới không để người ngã thẳng xuống nền đất.

Trong tay Isagi cũng không có thuốc, chỉ có thể cõng người lên giường trước, dùng nước sạch tạm thời lau máu quanh miệng vết thương, vì để xử lý vết thương dễ dàng hơn, Isagi Yoichi tự mình quyết định cởi bỏ áo khoác của Itoshi Sae, nhưng vết thương trên người đối phương còn kinh hãi hơn, sau lưng đầy rẫy vết roi chằng chịt, mỗi vết đều có máu, chứng tỏ trên roi có cả gai ngược, mỗi roi đánh xuống đều sẽ móc ra một mảng máu thịt.

Sau khi Isagi Yoichi bảo Itoshi Rin canh chừng ở trong phòng xong liền đi tìm người lớn mà cậu quen biết, năn nỉ hết lời mới mượn được hộp thuốc bỏ không không dùng trong cô nhi viện.

Isagi lục lọi sơ qua một chút, có băng gạc, thuốc trị thương và cả nước muối sinh lý, bất kể đã hết hạn hay chưa thì ít nhất những thứ này có thể giúp Itoshi Sae băng bó vết thương.

Sau khi lấy được hộp thuốc, Isagi lập tức trở về phòng, làm sạch vết thương trên người Itoshi Sae, bôi thuốc lên rồi băng bó lại, mấy việc này Isagi Yoichi không rành mấy, nhưng may mắn là tính kiên nhẫn đã giúp cậu cẩn thận hơn.

Theo lý mà nói, rửa nước muối sinh lý lên miệng vết thương đủ khiến cho người ta la hét vì đau đớn, nhưng Itoshi Sae đang trong cơn hôn mê hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào.

Xử lý xong vết thương, cả người Isagi Yoichi cũng toát đầy mồ hôi.

Một người bình thường sao lại bị thương nghiêm trọng như thế, Itoshi Sae rốt cuộc đã làm gì vậy?

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Muốn trans trơn tru hơn nhưng lại sợ không sát nguyên tác, muốn sát nguyên tắc nhưng lại sợ lậm ahhhhhh

Continue Reading

You'll Also Like

3.2K 242 2
[Stashing]: thuật ngữ dùng để chỉ việc một người cố tình giấu bạn khỏi cuộc sống cá nhân của họ, không công khai mối quan hệ cùng bạn với bất cứ ai...
949 168 12
Tác giả: Chirikamu Thể loại: Boylove, NP, kinh dị, siêu nhiên, có yếu tố máu me ma quỷ. 🐾Lưu ý: - Sẽ bị OOC. - Nhân vật thuộc về Kaneshiro Muneyu...
9.3K 501 8
Cấm việc nhắc cp nào ngoài Allisagi không đừng trách OOC Không liên quan đến mạch truyện chính Nhân vật không thuộc sở hữu của tác giả Liên quan đế...
9.1K 1.6K 11
X là một độc giả vô cùng yêu thích, không phải nói là simp Isagi luôn rồi. Nhưng vốn dĩ ả chính là antifan của cậu... [.....] Vào một ngày tăng ca về...
Wattpad App - Unlock exclusive features