Isagi Yoichi bắt đầu ở trong dinh thự, đúng như những gì Itoshi Sae nói, ở trong dinh thự, cậu được đãi ngộ như hồi còn ở trong nhà Itoshi Rin, không cần phải quản lý sự vụ, cũng không có ai bắt cậu làm việc, người trong dinh thự đối xử với cậu vô cùng khách khí, ngay cả đám họ hàng trưởng bối lúc nào cũng nhảy ra nói mấy lời lảm nhảm cũng đều biến mất không thấy.
Sau này Isagi mới biết, mấy người muốn tới nói chuyện đều bị Itoshi Rin đuổi chạy hết, về cơ bản là bị đuổi ra khỏi cửa cộng thêm đe dọa bằng lời nói, nếu vẫn không được thì rút dao ra hăm dọa, sau một khoảng thời gian như vậy, cũng không có ai dám lại đối mặt với nguy cơ mất chi nói nhăng nói cuội nữa.
Mà Itoshi Sae không biết tại sao, cũng dung từng cho hành động ấu trĩ của Itoshi Rin mà không hề ngăn cản.
Thói quen làm việc vốn dĩ vẫn luôn duy trì đột nhiên biến mất, Isagi không biết nên làm gì cả, Itoshi Rin cũng đã đi làm, không còn cần người giám sát chăm sóc y đi học nữa.
Isagi đẩy cửa phòng mình ra, hôm nay cậu muốn dọn dẹp căn phòng một chút, có lẽ vì quá lâu không quay lại chỗ này nên cậu cảm thấy có chút lạ lẫm với nội thất trang trí bên trong.
Trong căn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, có vẻ dường như sau khi cậu rời đi vẫn luôn có người tới quét tước, không chút bụi bặm, giá vuông ở góc phòng treo một bộ kimono màu đen, vải vóc phẳng phiu, giác cảm rủ xuống cực đẹp, khi đối diện với ánh sáng mới có thể nhìn thấy độ bóng mềm mại ánh loé trên vải, dưới gấu kimono vài cành hoa trắng nhạt vươn bám, cánh hoa nghiêng nghiêng, xen kẽ hài hòa, có vẻ được chính bậc thầy tự tay làm ra.
Isagi từng mặc không ít kimono, tuy rằng không có hiểu biết chuyên sâu, nhưng mặc nhiều lần rồi nên một bộ kimono có tốt hay không, cậu liếc mắt cái liền có thể biết được.
Có điều mấy bộ kimono trước đây của cậu chẳng phải đều bị Itoshi Rin nhét vào thùng rác hết rồi sao, thậm chí vì để sau này Isagi không mặc lại nữa, y còn cố tình châm lửa đốt hết sạch toàn bộ ở trong sân.
Isagi đi đến trước giá treo, tay cậu nâng vải lên.
Có lẽ là sau khi cậu rời đi, Itoshi Sae đã mua nó lần nữa, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì mà lại treo nó trong phòng cậu.
Đặt ở đây thì lãng phí quá, Isagi không có sở thích lãng phí đồ đạc, nên cậu lấy bộ kimono xuống, dùng hương liệu còn thừa trước đó để xông thơm.
Bởi vì không có ai giúp đỡ, Isagi tương đối lạ lẫm mặc kimono lên người, tốn nhiều thời gian hơn tưởng tượng, sau khi mặc xong tất cả, Isagi ngắm nhìn mình ở trong gương.
Chỉ là mặc quần áo, đứng tại căn phòng mà mình đã từng ở, cậu liền cảm thấy ký ức ngày xưa liên tục ùa về, tay Isagi đỡ gương, sau khi hít thở sâu vài hơi, mới đè ép mọi cảm xúc dâng trào trong đáy lòng.
Đẩy cửa ra ngoài, người hầu trong dinh thự nhìn thấy dáng vẻ của Isagi liền lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng bọn họ đều là những người được đào tạo quy củ, chắc chắn sẽ không lắm mồm lên tiếng hỏi.
Itoshi Sae đứng ở hành lang, khoảnh khắc nhìn thấy Isagi, anh liền dừng bước chân.
Mọi thứ đều không khác gì trước kia, chỉ có tâm tình của hai người lại không thể trở về như trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến
Romance🚨Rất phong kiến, rất cổ hủ, rất máu chó 🚨Có hint Hioisa Cre fic: https://archiveofourown.org/works/55418530?view_full_work=true Writer: alltimesleep Trans: Thỏ tuyết - MDuynPh BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔN...
![TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến](https://img.wattpad.com/cover/397885452-64-k357535.jpg)