16

393 63 12
                                        


Isagi Yoichi toàn tâm toàn ý tập trung kể về chuyện xảy ra gần đây, nếu như lúc này cậu quay đầu lại, chắc chắn sẽ phát hiện qua ô cửa quan sát ở trên cửa phòng bệnh, một đôi mắt đang dán chặt vào tấm kính, quan sát toàn bộ sự việc diễn ra trong phòng.

Không chỉ vậy, vì để có thể nghe được âm thanh trong phòng bệnh, Itoshi Rin còn hơi đẩy cửa, để lộ một khe hở nhỏ, vậy nên y cũng có thể nghe rõ mồn một cuộc đối thoại trong phòng.

“Chuyện tối qua làm em rất phiền não, em…” Mặc dù Isagi quay lưng lại với Itoshi Rin, nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói thôi, cũng có thể nghe được vẻ xoắn quýt và khổ sở từ cậu.

Nói đến đây, giọng Isagi chợt dừng lại, trong giây lát căn phòng im ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thiết bị y tế vang lên khe khẽ.

Mặc dù Itoshi Sae đang trong tình trạng hôn mê, không nghe được giọng nói của cậu, nhưng nếu kể chuyện này cho đối phương thì thật sự rất xấu hổ, Isagi Yoichi có đôi chút khó nói thành lời.

Nếu như Itoshi Sae đang tỉnh táo, chắc chắn sẽ nhận ra vẻ bất thường của Isagi, nhưng lúc này anh chỉ có thể duy trì trầm mặc.

Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng Isagi vẫn quyết định chôn vùi chuyện này vào trong lòng,  không nhắc lại với bất kỳ ai nữa.

Như thường lệ, Isagi đứng dậy, cúi xuống nghiêng người về phía trước, hôn lên môi Itoshi Sae, chỉ là giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, một nụ hôn nhẹ nhàng thể hiện sự dịu dàng và tạm biệt.

Isagi Yoichi đứng thẳng dậy, rút ngón tay mình khỏi bàn tay của Itoshi Sae: “Tạm biệt, thứ hai tuần sau em lại tới thăm anh.”

Sau khi tạm biệt, Isagi quay người định rời đi, nhưng bị người đứng đằng sau doạ giật mình.

Không biết từ lúc nào Itoshi Rin im hơi lặng tiếng đứng ngay sau cậu, ánh mắt âm trầm nhìn vào cậu, và tay phải y đang cầm một khẩu súng, ngón trỏ đặt trên nút cò, trông giống như có thể bắn ra một viên đạn bất cứ lúc nào.

Và sau lưng Itoshi Rin là cánh cửa hé mở, không biết y đã ở đây được bao lâu rồi.

Isagi Yoichi vô thức lùi lại nửa bước, nhưng chân lại va vào cạnh giường bệnh phía sau, khiến cậu theo bản năng cảm thấy lo lắng.

“Rin, sao em lại ở đây, chẳng phải anh đã bảo em đi theo lịch trình buổi chiều sao?” Isagi Yoichi cố gắng dùng lời nói đánh thức lý trí của Itoshi Rin, nhưng hiển nhiên chỉ vô ích.

Itoshi Rin hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc giận dữ, điều duy nhất y có thể làm ngay bây giờ là không nổ súng tống bất kỳ ai trong phòng đi đời.

Nếu như ở đây chỉ có một mình Isagi Yoichi, cậu còn có thể sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để chế ngự Itoshi Rin, nhưng đằng sau cậu lại là Itoshi Sae đang hôn mê, vậy nên cậu chỉ có thể đứng bên giường, liên tục dùng lời lẽ khuyên can Itoshi Rin.

Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Itoshi Rin bước đến trước giường bệnh, y cao hơn Isagi rất nhiều, hai người bọn họ đứng cách nhau rất gần, Isagi Yoichi chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn đứa trẻ đã lớn lên bên cạnh mình từ khi còn nhỏ này.

TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ