11

361 69 1
                                        

Itoshi Rin không có chuyện gì nghiêm túc muốn nói, y chỉ muốn nghe giọng của cậu thêm một chút, dù sao thì ngoại trừ lần chia tay ở cô nhi viện lúc nhỏ thì y chưa từng rời xa Isagi quá lâu, ở bên nhau lâu ngày, khiến y vô thức nảy sinh cảm giác ỷ lại với Isagi.

Như thể chỉ cần nhắm mắt lại, y vẫn nằm trong phòng ngủ của mình, mùi hương của đồ nội thất gỗ ngập tràn khoang mũi, và ngay giây tiếp theo, Isagi Yoichi đẩy cửa phòng, gọi y đi ăn cơm.

Sau khi trò chuyện hơn 10 phút, Isagi Yoichi nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai em còn phải đi học.”

Itoshi Rin hỏi lại: “Đi học?”

Y tưởng rằng bản thân đang đi lánh nạn, ra nước ngoài chỉ cần ở trong căn hộ suốt ngày là được, ai ngờ sang đây rồi vẫn phải đi học.

“Em còn là học sinh cấp hai, đương nhiên phải đi học, ngày mai sẽ có người đưa em tới trường.” Isagi Yoichi không cho y thời gian phân bua: “Ngủ ngon.”

Isagi thẳng thừng dứt khoát cúp điện thoại, có một loại khí chất khá giống Itoshi Sae.

Itoshi Rin ném phăng điện thoại đi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, vẫn đứng dậy trải lại chăn ga gối đệm, rồi nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Có điều thời gian ngủ không kéo dài quá lâu, vài tiếng ngắn ngủi sau, mặt trời đã mọc, ngày hôm sau đã đến.

Itoshi Rin bị tiếng chuông cửa đánh thức, bởi vì chênh lệch múi giờ, giấc ngủ của Itoshi Rin cực kỳ hỗn loạn, rõ ràng cả người vẫn đang trong trạng thái buồn ngủ, nhưng đã bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chói chang, tiếng chuông ngoài căn hộ cũng liên tục vang lên, Itoshi Rin đi xuống giường, suýt vấp phải đống đồ chưa kịp thu dọn tối qua.

Itoshi Rin tỉnh dậy một lúc mới nhớ ra, mình không còn ở trong nước nữa mà đang ở trong căn hộ nước ngoài.

Chênh lệch múi giờ, nghỉ ngơi không đủ, bị cưỡng ép thức dậy, đi học, vì đủ loại lý do này khiến Itoshi Rin xuất hiện ở lớp học với khuôn mặt đen như đáy nồi.

Trong ngôi trường mà Isagi nộp đơn xin vào cho Itoshi Rin có kha khá người châu Á, ít nhất là trong lớp học của Itoshi Rin vẫn có gương mặt tóc đen mắt đen, ở trong lớp cũng không đến mức lạc lõng.

Không có tiết mục giới thiệu nào, Itoshi Rin tự mình tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, những người bên cạnh lia mắt tới, nhưng Itoshi Rin nhắm mắt làm ngơ.

Không giống như trong nước, ở các trường phía bên này lớp học sẽ không cố định, học xong một tiết tất cả học sinh sẽ ngay lập tức vội vàng chạy tới lớp học tiếp theo, Itoshi Rin không biết mình phải đi tới phòng nào, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, y không quan tâm, nếu như Isagi Yoichi có thể nhận ra y thực sự không muốn học tập, sắp xếp cho y nghỉ học thì tốt rồi.

“Cậu mới đến đây phải không, tiết tiếp theo chắc là toán học, đi cùng chúng tôi đi.” Có lẽ vì cùng là người châu Á nên những học sinh châu Á đó đến gần, chào hỏi Itoshi Rin bằng tiếng Anh.

Phải nghe lời, học tập thật tốt, không được trốn học.

Lời nói của Isagi Yoichi dường như vẫn văng vẳng bên tai, Itoshi Rin đưa tay, nắm chặt điện thoại trong túi, do dự chốc lát, nếu như bây giờ trốn học, Isagi Yoichi chắc chắn sẽ rất tức giận.

TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ