20 - if 01

544 67 10
                                        


Trợ lý một tay cầm vô lăng, bật radio lên, ngân nga theo giai điệu du dương của nữ ca sĩ trong đài, hắn rất thư giãn, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của hắn, Itoshi Rin về nhà sớm, điều này có nghĩa là cuối cùng hắn cũng có thể dành thời gian để nghỉ ngơi vào buổi tối, mà không phải mang theo đứa trẻ to xác kia chạy đông chạy tây.

Trước khi hắn được phân công làm việc dưới trướng Itoshi Rin, hắn vẫn luôn cho rằng Isagi là một ông chủ tốt, có quy tắc trật tự rõ ràng, chưa bao giờ chém người bừa bãi, còn cho hắn tiền thưởng trợ cấp những ngày lễ, thực lòng mà nói, thời buổi này tìm đâu ra ông chủ tốt bụng gần gũi như vậy chứ.

Cho đến một ngày, Isagi gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn bay ra nước ngoài chăm sóc chiếu cố cho đứa em trai của mình.

Chuyện sau đó thì ai cũng biết, trên đường trói Itoshi Rin trở về nước, hắn bị đấm một cú, rồi trong cuộc sống thường nhật sau này hắn chịu trách nhiệm dẫn đường cho Itoshi Rin, hướng dẫn công việc, còn bất ngờ phát hiện mối quan hệ bí mật giữa Itoshi Rin và Isagi.

Lúc đấy hắn tưởng rằng mình sẽ đi đời ngay tại chỗ, nhưng vẫn may là không có chuyện gì xảy ra cả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trợ lý vặn nhỏ âm lượng radio, sau khi kiểm tra tên người gọi liền lập tức phớt lờ luật lệ giao thông, một tay cầm điện thoại áp vào tai: “Ngài Isagi, ngài có chuyện gì vậy?”

“Vâng, vâng ạ, bây giờ đến bệnh viện đón ngài sao, tôi biết rồi.” Cho đến khi người ở đầu dây bên kia chủ động cúp máy, trợ lý mới tắt điện thoại, ném vào hộp đựng đồ.

Chiếc xe chạy ngang qua ngã tư, cưỡng ép quay đầu ngoặt đuôi giữa vô số tiếng mắng chửi giận dữ, rồi lái xe ngược lại con đường cũ.

Isagi ngồi cạnh bồn hoa, lúc cậu vội vã ra ngoài chỉ mặc độc một bộ quần áo phong phanh, chân vẫn còn đi dép trong nhà chạy ra ngoài, nhưng cậu không thể nào chịu đựng nổi việc tiếp tục ở lại phòng bệnh đó nữa, cảm giác như bị người thân cận nhất đột nhiên cầm dao đâm vào ngực mình, kể cả khi bị phản bội, gặp phải người đáng ghét nhất, cũng không làm cậu khó chịu bằng bản kết án từ người thân thiết nhất với mình.

Từ yêu sinh hận, tất nhiên còn sâu sắc hơn lòng căm hận thuần túy.

Trợ lý đến rất nhanh, Isagi chỉ ngồi bên bồn hoa ngẩn ngơ một lúc thì trợ lý đã đến nơi, xuống xe mở cửa cho Isagi.

Nhưng Isagi lại không lên xe, mà đặt tay lên cửa xe đóng lại, ngồi vào ghế phụ dưới ánh mắt khó hiểu của trợ lý.

Nhìn thấy trợ lý vẫn đứng yên tại chỗ, Isagi nghiêng đầu hỏi: “Cậu đang đợi gì vậy? Làm gì còn ai lên xe nữa.”

“Vâng ạ.” Trợ lý không thăm dò hỏi xảy ra chuyện gì mà mắt Isagi ửng đỏ sưng húp, người thông minh thì không nên hỏi nhiều.

Trợ lý xoay vô lăng, lên tiếng hỏi: “Ngài muốn đi đâu.”

“Đi.” Isagi dừng lại chốc lát, rồi tiếp tục nói: “Đi đến chỗ của tôi.”

Là một thuộc hạ hoàn toàn độc lập với Isagi, trợ lý đương nhiên biết được “chỗ của mình” trong lời nói của Isagi là ở đâu, nơi này hoàn toàn do chính Isagi quản lý, tuy nó nằm trong địa bàn của Itoshi Sae, nhưng những người điều hành nội bộ đều chưa từng bị người họ Itoshi cài cắm vào.

TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ