Isagi Yoichi tưởng rằng bản thân sẽ mất ngủ nhưng thực tế thì không hề, cậu ngủ rất say, còn thoải mái hơn bất kỳ giấc ngủ nào trước đây, giống như chú mèo nép mình vào lò sưởi, ngủ một giấc dậy cả người đều ấm áp.
Isagi Yoichi dần dần ngả người ra sau mà không hề hay biết, cho đến khi hoàn toàn dựa vào lồng ngực của Itoshi Sae, ngủ thiếp trong vòng tay anh.
Hôm sau tỉnh dậy, Isagi mở bừng mắt, đối diện với cặp mắt xanh lục khác, đôi mắt này có phần giống với Itoshi Rin, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt, không hề có chút cảm xúc nào, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của bản thân Isagi Yoichi.
Isagi lập tức nhận ra, đây không phải Itoshi Rin, mà là Itoshi Sae tối qua đã ngủ lại chỗ này.
“Xin lỗi anh!” Isagi đứng dậy ngay lập tức, nhảy xuống giường xin lỗi.
“Không có gì phải xin lỗi cả.” Itoshi Sae cũng ngồi dậy, ấn ấn cánh tay đau nhức của mình bị Isagi Yoichi đè suốt cả đêm qua.
“Thật sự rất xin lỗi…” Mặc dù đã tiếp xúc vài lần với Itoshi Sae, nhưng từ đầu đến cuối Isagi vẫn không thể thân thuộc với đối phương, có lẽ bởi vì Itoshi Sae luôn giữ kẽ với cậu, vậy nên giữa hai người vẫn luôn có khoảng cách nhất định.
Isagi Yoichi không định hỏi, Itoshi Sae cũng chẳng định nói.
Sau khi trải qua buổi sáng ngượng ngùng, Isagi rời giường đánh răng rửa mặt, tiện thể gọi Itoshi Rin dậy, dẫn y tới phòng bếp làm việc, hôm nay là ngày mà người thuộc tầng lớp thượng lưu tới thăm nom thị sát, nói không chừng sẽ có vài người lớn đến, giả vờ giả vịt nhận nuôi mấy đứa trẻ.
Nhưng chuyện này chẳng liên quan đến Isagi Yoichi, cậu chỉ quan tâm hôm nay phòng bếp có cần cậu giúp chỗ nào không.
Trải qua một khoảng thời gian tập luyện, Itoshi Rin cũng coi như có thể giúp đỡ được một chút, tự mình kiếm được một hộp cơm trưa mà không cần Isagi Yoichi chia cho.
Nghĩ đến Itoshi Rin, Isagi lại nhớ tới Itoshi Sae, đến lúc khi bọn họ đi ra ngoài thì anh cũng vẫn chưa rời khỏi phòng, đối phương chỉ ngồi lau thanh kiếm katana mang theo bên người.
Isagi Yoichi và Itoshi Rin đi tới phòng bếp, nhưng còn chưa bước vào trong đã bị một người chặn lại.
Giáo viên thường giao nhiệm vụ cho bọn họ đứng chặn Isagi ở cửa: “Isagi Yoichi, sao em lại ở đây, viện trưởng đang tìm em đấy, bảo em mau tới gặp khách đi.”
Suy cho cùng cô nhi viện trở thành như bây giờ, chắc chắn cũng nhờ công lao quản lý vô trách nhiệm của vị viện trưởng này.
Isagi Yoichi đau đầu một lúc, rồi cúi người xuống nói với Itoshi Rin: “Anh đi tìm viện trưởng, có lẽ hơi muộn một chút mới trở về, em về phòng tìm anh trai được không, nếu anh trai không ở đấy thì em cứ ở yên trong phòng, đợi anh quay lại tìm em.”
Cậu lo lắng một mình đứa nhỏ như Itoshi Rin ở lại đây sẽ bị bắt nạt, vậy nên nếu bản thân không ở đây, cậu cũng nhất quyết không để Itoshi Rin ở chỗ này giúp đỡ một mình.
Itoshi Rin có chút không bằng lòng, kéo lấy tay áo của Isagi: “Em đi cùng với anh.”
Giáo viên nghe thấy lời này, liền không hài lòng nói: “Viện trưởng chỉ gọi Isagi thôi, trẻ con thì đứng chen vào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến
Romance🚨Rất phong kiến, rất cổ hủ, rất máu chó 🚨Có hint Hioisa Cre fic: https://archiveofourown.org/works/55418530?view_full_work=true Writer: alltimesleep Trans: Thỏ tuyết - MDuynPh BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔN...
![TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến](https://img.wattpad.com/cover/397885452-64-k357535.jpg)