Theo tuổi tác càng tăng, chiều cao của Itoshi Rin dần dần vượt qua Itoshi Sae, thậm chí còn cao hơn không ít, đồng nghĩa với việc y có thể sử dụng thanh kiếm dài hơn, sải tay dài hơn có nghĩa rằng phạm vi tấn công rộng hơn, mức độ nhanh nhạy và sức lực đều gia tăng gấp bội.
Nhưng dù như vậy, y vẫn thua Itoshi Sae, quần áo bên hông bị rạch mở một đường, sượt thương vùng da bên trong, nếu như không phải y kịp thời tránh, thì e rằng lúc này đã bị chém đôi mà chết rồi.
Itoshi Rin cắm đâm kiếm xuống mặt đất, vén áo lên kiểm tra vết thương của mình, bề mặt bị cắt mở, da thịt lật cuộn lên, trông có vẻ cần ít nhất nửa tháng mới có thể hồi phục.
Itoshi Sae tra kiếm vào vỏ, chân của anh cơ bản đã lành, nhưng vẫn chưa khôi phục lại trạng thái hoàn hảo ban đầu, đây cũng là lý do Itoshi Rin bị thương, nếu như là trước đây, anh đã có thể vừa vặn đánh bay vũ khí mà không làm đối phương bị thương.
Anh vẩy sạch giọt máu trên lưỡi kiếm, hoa văn hơi nổi trên bề mặt kiếm tạo thành lớp màng bảo vệ, cho phép chất lỏng và những thứ khác có thể vẩy ra sạch sẽ, chỉ cần vung nhẹ một cái liền có thể khiến thân kiếm sáng bóng như ban đầu.
Tra kiếm vào vỏ xong, Itoshi Sae nhìn đứa em trai vẫn còn đang kiểm tra vết thương: “Không kìm được sức lực.”
Itoshi Rin thả áo xuống, chỉ cần không phải là vết thương chí mạng thì không có vấn đề gì, nhưng làm y ngạc nhiên là lời xin lỗi của Itoshi Sae, nếu đó có thể coi là lời xin lỗi.
Có lẽ là vì em trai đã trưởng thành, nên quan hệ giữa hai người hòa hoãn hơn nhiều, nhưng chỉ là so sánh với trước kia, thì ít nhất Itoshi Sae của hiện tại đã nguyện ý nói chuyện với Itoshi Rin như một người lớn đồng đẳng.
Itoshi Rin bỏ áo xuống, chẳng chút phép tắc nào ngồi ở mép bồn hoa bên đường.
“Dạo gần đây mày đang làm gì.” Itoshi Sae tiếp tục hỏi, anh vừa mới xuất viện không lâu, vẫn chưa hoàn toàn tiếp quản sự việc trong gia tộc, hỏi Itoshi Rin cũng là lẽ thường tình, nhưng cả người Itoshi Rin lại cứng đờ, cụp mắt xuống.
Gần đây ngày nào y cũng đến tìm Isagi Yoichi, tuy rằng đối phương lại chẳng ưa gì mình nhưng y vẫn cố gắng ở lại, chuyện này Itoshi Rin sẽ không bao giờ nói với Itoshi Sae, y sợ rằng sau khi Itoshi Sae biết được sẽ làm gì đó với cậu.
“Mày đi tìm Isagi.” Thấy Itoshi Rin không nói gì, Itoshi Sae lập tức hiểu ra.
“Không có, tôi không biết anh ấy ở đâu.” Itoshi Rin vẫn lấy hết dũng khí phản bác.
“Thật sao.” Itoshi Sae nhẹ nhàng hỏi vặn lại liền khiến Itoshi Rin trở nên căng thẳng, tuy rằng y đã không còn là đứa trẻ khi xưa, nhưng áp lực để lại từ biết bao nhiêu năm qua không phải có thể phai mờ trong chớp mắt.
“Mày muốn để em ấy chủ động quay về, thì đừng đi tìm em ấy, bất kể có xảy ra chuyện gì.” Itoshi Sae nói.
Itoshi Rin không hiểu nổi mục đích Itoshi Sae làm như vậy là gì, nhưng trong mắt y, hành vi của Itoshi Sae không nghi ngờ gì là muốn để Isagi Yoichi ở bên ngoài tự sinh tự diệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến
Romance🚨Rất phong kiến, rất cổ hủ, rất máu chó 🚨Có hint Hioisa Cre fic: https://archiveofourown.org/works/55418530?view_full_work=true Writer: alltimesleep Trans: Thỏ tuyết - MDuynPh BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔN...
![TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến](https://img.wattpad.com/cover/397885452-64-k357535.jpg)