Ngay cả khi đang lái xe, Itoshi Rin cũng không ngừng gọi điện thoại cho Isagi, đối phương không thẳng tay chặn y, chứng tỏ vẫn còn cơ hội, không biết được tin tức đối phương mà cảm thấy sốt ruột, điều này đối với Itoshi Rin mà nói quả thực rất kỳ lạ, y chưa từng nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra, vì dù sao Isagi Yoichi vẫn luôn đứng đợi ở đó, bất kể là đến đón mình hồi cấp 2, hay sau khi xuất ngoại ở trong nhà đợi mình, việc đột nhiên biến mất không tìm thấy này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, điện thoại không liên lạc được, người cũng không thấy đâu.
Ở trong chiếc xe khác, điện thoại của Isagi Yoichi nhấp nháy không ngừng, nhưng bản thân cậu lại vờ như không thấy, chỉ đưa mắt nhìn nó rung liên tục mà không bắt máy.
"Không nghe sao." Gã đàn ông ngồi bên cạnh Isagi Yoichi, ánh mắt sắc bén, nhìn thấy rõ ràng tên trên cuộc gọi, mỉm cười hỏi.
Trả lời gã là, Isagi Yoichi cầm lấy điện thoại, nhấn giữ nút nguồn tắt máy.
"Gan dạ thật đấy." Đối phương tiếp tục tán thưởng, chỉ khi nhận thấy ánh mắt Isagi liếc qua mới ngậm miệng lại.
Gã đàn ông đeo bịt mắt cho Isagi, sau khi để Isagi hoàn toàn không nhận ra được mình đang ở đâu, mới dẫn cậu tới một căn phòng trong tòa nhà nào đó, nhưng gã không hành động gì, chỉ đưa Isagi tới chỗ này, chăm sóc chu đáo cho cậu, vì để Isagi sống thoải mái hơn, gã còn đặc biệt cử một trợ lý đến chăm sóc cậu.
Nói là chăm sóc nhưng thực ra là giám sát, chuyện này cả hai đều hiểu rõ trong lòng, đây là ý nghĩ ban đầu của Isagi, cho đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt thực tế của vị trợ lý này.
"Cậu là học sinh cấp ba à." Isagi Yoichi ngồi trên ghế, hỏi cậu trai trước mặt.
Cậu ta nhiều nhất cũng chỉ 15 - 16 tuổi, mỉm cười ngượng ngùng, trông chẳng khác gì nam sinh cấp 3 khác trên phố, lẽ ra không nên tham dự vào cuộc ẩu đả đẫm máu dơ bẩn như này.
"Anh Isagi đoán chuẩn quá, năm nay em 16 tuổi, đang học lớp 11, tên là Yo Hiori, sau này vẫn mong anh chiếu cố nhiều hơn." Hiori Yo mỉm cười, trông chẳng có chút dính dáng nào đến chữ hắc đạo hắc bang cả, trừ vóc dáng với chiều cao còn được thì đứa nhóc này thậm chí còn chẳng đủ tư cách làm tay sai, thuần khiết như có thể cầm sách lên ngồi xuống đọc ở mọi lúc mọi nơi.
Chính bởi vì như vậy nên mới được phái đến trông coi mình, Isagi Yoichi đoán vậy, hành động này hoàn toàn uổng công vô ích, bất kể xảy ra chuyện gì thì Isagi Yoichi cũng chẳng có ý định chạy trốn.
Isagi Yoichi ở trong căn phòng mà đối phương chuẩn bị, bọn họ hạn chế Isagi ra ngoài, Isagi cũng dứt khoát không ra, cả ngày ở trong phòng giết thời gian, Hiori phụ trách nấu cơm cho cậu, giám sát hành động của Isagi, trong thời gian này, bọn họ không thể tránh khỏi mà trò chuyện với nhau.
Dù sao thì Isagi cũng không phải là người có tính cách khép kín, mà Hiori cũng trả lời mọi câu hỏi của Isagi.
Trong lúc trò chuyện, Isagi Yoichi biết được Hiori thực ra chỉ là học sinh cấp 3 bình thường, cha biết cậu ta nợ tiền cho vay nặng lãi, vậy nên đã bán quyền sử dụng cậu ta cho hắc bang, mặc cho bọn xã hội đen sai khiến, vốn dĩ số phận ban đầu của cậu ta có lẽ là bị bán cho chợ đen, làm nô lệ, hoặc là bị phân chia nội tạng rồi bi thảm chết đi, may mà lúc này Isagi xuất hiện, cậu ta mới nhờ chăm sóc Isagi mà có cơ hội sống sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến
Romance🚨Rất phong kiến, rất cổ hủ, rất máu chó 🚨Có hint Hioisa Cre fic: https://archiveofourown.org/works/55418530?view_full_work=true Writer: alltimesleep Trans: Thỏ tuyết - MDuynPh BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔN...
![TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến](https://img.wattpad.com/cover/397885452-64-k357535.jpg)