15

377 64 9
                                        

“Thỉnh thoảng cũng muốn đổi phong cách, ngài Matsushita nói đùa rồi.” Isagi Yoichi mỉm cười, hàn huyên thân thiện với người vừa tới, lúc này cậu không còn lộ ra chút dáng vẻ mỏng manh như lúc cãi nhau với Itoshi Rin hồi sáng nay nữa.

“Đây là Itoshi Rin, em trai của Sae, hôm nay đưa tới đây để cho cậu ấy chút kinh nghiệm, sau này vẫn mong ngài chiếu cố nhiều hơn.” Isagi đưa tay ra, cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của cuộc trò chuyện này, giới thiệu Itoshi Rin với mọi người.

Ông Matsushita tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Itoshi Rin rồi cười lớn: “Đúng là anh em ruột mà, thực sự trông giống hệt nhau.”

Lão đui à, Itoshi Rin thầm mắng trong lòng.

“Đúng vậy, là anh em ruột, vậy nên ngoại hình vô cùng giống nhau.” Isagi Yoichi cười nhẹ nói.

“Vậy thì, bây giờ Itoshi đang nghỉ ngơi sao? Hay là, bị thương nặng đến nỗi không bò dậy nổi.” Matsushita chuyển chủ đề, quay sang bắt đầu thăm dò tin tức trong gia tộc Itoshi, Itoshi trong đời ông ta rõ ràng không phải là Itoshi Rin đứng ở bên cạnh mà là chỉ Itoshi Sae.

“Những việc này ngài không cần biết, bây giờ gia chủ của gia tộc Itoshi là tôi, ngài chỉ cần biết sự thật này là được.” Itoshi Rin tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Isagi Yoichi, trả lời câu hỏi này.

Ông Matsushita bị ngắt lời cũng không hề tức giận, chỉ mỉm cười nói một câu: “Đúng là còn trẻ mà.”

Câu nói này khiến Itoshi Rin rất khó chịu.

Đợi sau khi ông Matsushita đi khỏi, Itoshi Rin mới túm lấy Isagi, chứng minh nói: “Vừa rồi tôi không nói gì sai cả, lão già đó trông không tử tế chút nào.”

“Em không nói gì sai cả…” Isagi Yoichi nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: “Tuy rằng ngôn từ có hơi gay gắt, nhưng mà quả thực đã chặn đứng lời ông ấy định nói, em làm rất tốt.”

“Có điều đừng gọi người ta là lão già, bất lịch sự quá.” Isagi Yoichi lại giáo huấn nói.

“Ai bảo lão nói chuyện kiểu đấy với anh.” Itoshi Rin khó chịu nói.

Sau khi nghỉ ngơi chỉnh trang một lát, hai người lại gia nhập vào các cuộc nói chuyện, hàn huyên với đủ kiểu người, bởi vì Itoshi Rin vẫn còn trẻ, nên hầu hết những lần nói chuyện kính rượu đều do Isagi đảm nhận, mặc dù tửu lượng của cậu xem như khá tốt, nhưng cậu vẫn có chút không chịu được nổi việc mời rượu liên tục.

Đến khi bữa tiệc sắp kết thúc, Isagi Yoichi gần như không thể đi thẳng được nữa.

“Còn có, còn có tiền bối Mỹ Vân phải làm quen.” Isagi Yoichi phải nắm chặt lấy tay áo của Itoshi Rin mới có thể đứng vững thân thể.

Itoshi Rin dứt khoát cúi người xuống, cõng người trên lưng, lên tiếng hỏi: “Xe ở đâu, về nhà thôi.”

“À, được.” Isagi nằm trên lưng Itoshi Rin, ngơ ngác trả lời, cậu lấy điện thoại ra, nheo mắt để điện thoại sát gần, gõ từng chữ từng chữ một, hiển nhiên là đã say tí bỉ.

Itoshi Rin không quan tâm đến ánh mắt tò mò của người khác, trực tiếp cõng người rời khỏi sảnh tiệc, đứng ở cửa đợi tài xế đến.

TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ