Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị tâm lý xong, Isagi liền tới gõ cửa phòng Itoshi Rin.
Chỉ mới gõ hai tiếng, cánh cửa đã bật mở từ bên trong.
Isagi hạ tay, giọng điệu ôn hòa nói: “Rin, chúng ta nói chuyện đi.”
“Có gì hay mà nói…” Mặc dù nói như vậy nhưng Itoshi Rin vẫn không đóng cửa mà quay người đi vào phòng.
Isagi Yoichi đến tìm y xin lỗi sao? Dù sao thì anh ta cũng đã làm chuyện như vậy mà, có điều y chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu, nội tâm Itoshi Rin tính toán đâu ra đấy, nhưng điều y không ngờ tới là, sau khi Isagi ngồi xuống, lời cậu nói ra lại là sự thật khiến y không thể chấp nhận nổi.
“Rin, anh với Sae đã bàn bạc, quyết định tạm thời đưa em đi.” Isagi Yoichi nói.
“Cái gì?” Bộ não của Itoshi Rin nhất thời không thể xử lý được thông tin này.
“Bây giờ đang trong giai đoạn vô cùng nguy hiểm, có điều em không cần lo lắng, thay đổi như vậy không phải là hành động hấp tấp, mà là chúng ta đã nắm được thế chủ động, nhưng cũng lâm vào rủi ro lớn hơn, bọn anh rất lo lắng cho em, nên muốn đưa em tới chỗ an toàn hơn.” Sau khi quyết định xong, Isagi kể lại sự việc một cách trật tự rõ ràng: “Anh đã sắp xếp nhân sự với hành lý rồi, 3 giờ chiều nay sẽ xuất phát.”
Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Itoshi Rin, Isagi có chút không đành lòng, nhưng giống như những gì Itoshi Sae đã nói, Itoshi Rin quá ấu trĩ, nếu như Itoshi Sae xảy ra chuyện, vị trí bỏ trống, vậy thì Itoshi Rin thực sự có thể đảm nhiệm được sao?
Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ đáp án.
“Tôi không đồng ý.” Itoshi Rin thậm chí còn không hỏi thêm câu nào mà trực tiếp từ chối.
Itoshi Rin nghiến răng, nhìn Isagi ngay trước mặt, y biết mấy người này lại muốn vứt bỏ y, lẽ làm bọn họ không phải người nhà sao? Tại sao người bị bỏ rơi luôn là y.
“Mày không có quyền từ chối.” Itoshi Sae đẩy cửa nói.
Isagi cảm thấy đau đầu, cậu còn chưa nói xong với Itoshi Rin mà, sao Itoshi Sae lại tới rồi.
Itoshi Sae bước thẳng vào phòng, từ trên cao nhìn xuống Itoshi Rin đang ngồi trước bàn: “Ngay chiều nay phải đi, Isagi sẽ không tiễn mày, tự mình chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Itoshi Rin nhìn chằm chằm Itoshi Sae, tay siết chặt nắm đấm, vết thương sau lưng vẫn chưa lành hẳn, đau rát âm ỉ, khiến y không còn dũng khí phản kháng đối phương lần nữa, y nhìn về phía Isagi Yoichi cầu cứu, nhưng làm y thất vọng là Isagi Yoichi cũng chỉ im lặng nhìn lại y.
Nếu là Isagi Yoichi trước đây, chắc chắn cậu sẽ ngăn cản Itoshi Sae nói như vậy để không làm mất hoà khí, nhưng bây giờ cậu đã đồng ý với quan điểm của Itoshi Sae, nên cậu không hề tới an ủi Itoshi Rin nữa.
Vậy thì, chỉ có thể dựa vào một mình Itoshi Rin rồi.
Itoshi Rin thu hồi tầm mắt, đứng dậy khỏi mặt đất, đối diện với Itoshi Sae, nói từng câu từng chữ: “Tôi không đồng ý.”
Itoshi Sae bất ngờ nhượng bộ, nhưng câu nói tiếp theo lại đẩy người vào địa ngục sâu hơn, giọng điệu anh âm lạnh: “Mày có thể giết anh, anh sẽ cho mày ở lại, không thể thì cút đi cho anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến
Romance🚨Rất phong kiến, rất cổ hủ, rất máu chó 🚨Có hint Hioisa Cre fic: https://archiveofourown.org/works/55418530?view_full_work=true Writer: alltimesleep Trans: Thỏ tuyết - MDuynPh BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔN...
![TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến](https://img.wattpad.com/cover/397885452-64-k357535.jpg)