“Nói nhảm gì đấy, chẳng phải chỉ cần còn sống sót là tốt rồi sao.” Isagi Yoichi nói, cậu xoay người, cầm thuốc giảm đau và thuốc chống viêm mà bác sĩ kê, lấy ra lượng thuốc Itoshi Sae cần uống hôm nay, cùng với một cốc nước đặt trước mặt Itoshi Sae.
“Uống thuốc đi, uống xong thì ngủ một giấc.” Isagi Yoichi nói.
"Tao biết mày, học sinh chuyển trường.”
Hắn đấm vào mặt Itoshi Rin, máu mũi y lập tức phun ra, chất lỏng nóng ấm chảy xuống cằm, cảm giác đau đớn nhanh chóng tích tụ trên má và sống mũi, Itoshi Rin che mặt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Nếu như bình thường, chắc chắn Itoshi Rin có thể né được cú đấm này và đánh trả lại đối phương, nhưng người trước mặt lại không nói lý do, y vừa mới đứng yên, một cú đấm đã lao thẳng tới, không cho y bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
Thậm chí y còn không biết tại sao đối phương lại đánh mình.
Cũng giống như thường lệ, tan học xong Itoshi Rin ra khỏi cổng trường, nhưng lại bị một đám thanh thiếu niên chặn đường, nói rằng có người muốn tìm y, Itoshi Rin nhận ra đối phương không có ý tốt, nhưng y muốn biết, tại sao đối phương lại có ý đồ xấu với người vừa mới chuyển tới trường này như y.
Y cùng bọn họ đi tới sân bóng sau trường học, vừa mới quay người, bên má đã bị người đấm một cú.
Nhìn thấy máu mũi của Itoshi Rin phun ra, cả nhóm bật cười ha hả, có người còn lấy điện thoại ra, cố gắng chụp lại bộ dạng xấu hổ của Itoshi Rin.
Itoshi Rin chùi máu mũi, nhưng có vẻ vô ích, ngón tay quẹt qua, để lại trên mặt một vết xước, y giật phăng chiếc ba lô trên người, ném nó xuống đất, trên tay y chỉ còn lại thanh kiếm katana được quấn trong dải vải.
Vải được quấn một cách đặc biệt, chỉ cần kéo nhẹ chút vải ở chuôi kiếm, dải vải quấn quanh thanh kiếm sẽ tự động rơi ra.
Người đã đấm Itoshi Rin đứng ngay trước mặt y, giễu cợt nói: “Đây là cái gì, đồ chơi à, hay mày định làm giống như mấy nhân vật hoạt hình chém bọn tao vèo vèo?”
Hắn cố tình bắt chước hiệu ứng âm thanh lố bịch bằng miệng, chọc những tên buồn chán xung quanh bật cười.
Sau khi toàn bộ dải vải được tháo ra, để lộ thanh kiếm katana được quấn bọc kín hoàn toàn, vỏ kiếm sơn mài phản chiếu luồng sáng đen nhè nhẹ, không có bất kỳ dấu vết nào, chỉ có một hoa văn phức tạp được khắc trên chuôi kiếm, là phù hiệu gia tộc Itoshi.
“Lên đi.” Itoshi Rin nói.
Mười năm phút sau.
Một học sinh châu Á đang say đắm hôn bạn trai thì nhận được một cuộc gọi, vừa lấy điện thoại ra, liền giật mình khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.
Bạn trai hỏi: “Sao vậy, ai gọi đấy?”
“Midi, là thằng nhóc trong trường lúc nào cũng làm phiền em, sao thằng đấy lại chủ động gọi điện thoại cho em chứ.” Do dự một lát, nam sinh vẫn bắt máy, tuy nhiên giọng nói ở đầu dây bên kia lại không phải Midi bình thường hay tới làm phiền cậu ta, mà là của một người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến
Romance🚨Rất phong kiến, rất cổ hủ, rất máu chó 🚨Có hint Hioisa Cre fic: https://archiveofourown.org/works/55418530?view_full_work=true Writer: alltimesleep Trans: Thỏ tuyết - MDuynPh BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔN...
![TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến](https://img.wattpad.com/cover/397885452-64-k357535.jpg)