Itoshi Rin cũng học được từ Itoshi Sae đạo lý tồn tại ở đây, chỉ cần nắm đấm của ai mạnh hơn, thì đồ sẽ thuộc về người đó.
Nhưng y còn quá nhỏ, sức lực không bằng, cố gắng bắt chước Itoshi Sae nhưng lại bị đối phương đè xuống đất đánh đập, chỉ có thể ôm đầu, cố gắng co rúm người lại, chịu đựng đòn tấn công từ phía đối diện.
Bởi vì cả hai đều còn nhỏ, nên dù có dốc hết sức lực toàn thân đấm thì cũng không đau lắm, chỉ cần chịu một chút là được, Itoshi Rin tự nhủ như vậy.
“Đừng đánh nữa, mấy người làm gì vậy hả!” Một giọng nói non nớt vang lên, trên người Itoshi Rin nhẹ bẫng, cú đấm đáng lẽ nên giáng vào người y cũng biến mất, chưa kịp ngẩng đầu xem tình huống như thế nào thì bản thân đã bị một bàn tay túm lấy gáy, cả người đều được kéo lên khỏi mặt đất.
Một cậu bé trạc tuổi anh trai đã ngăn chặn cuộc ẩu đả, khác với Itoshi Sae, cậu có mái tóc màu đen và đôi mắt xanh, khuôn mặt có chút bầu bĩnh, mặc dù quần áo trên người đã sờn cũ nhưng được giặt rất sạch sẽ.
Đứa trẻ kia thấy cậu kéo Itoshi Rin dậy, ra sức vùng vẫy rồi chạy biến đi mất.
Cậu không quan tâm đến đối phương mà giúp Itoshi Rin lau sạch bụi bẩn trên mặt do vừa nằm trên đất, rồi giúp y phủi phủi quần, lên tiếng hỏi: “Sao em lại đánh nhau với cậu ta.”
“Vì đồ ăn.” Itoshi Rin cúi đầu, ấp ứng nói, mặc dù học theo dáng vẻ của anh trai nhưng y cũng biết làm như vậy hình như không đúng.
Người này đã giúp đỡ mình, có lẽ cậu sẽ không cướp đồ ăn của mình đâu, Itoshi Rin suy nghĩ hồi lâu mới mở lòng bàn tay ra, đưa cho đối phương xem nửa gói kẹo dẻo mà mình vừa mới cướp được.
“Đừng lấy đồ ăn của người khác.” Cậu bé nói như vậy: “Nếu em lấy đồ ăn của cậu ta, vậy cậu ta sẽ lại đi lấy đồ ăn của những đứa trẻ khác yếu đuối hơn, điều này chỉ làm tổn hại thêm nhiều người.”
Cậu buộc gói kẹo dẻo lại rồi để lại vào tay Itoshi Rin, sau đó kéo tay y: “Đi theo anh.”
Không hiểu sao hôm nay Itoshi Sae lại rời khỏi cô nhi viện, không biết anh đã đi đâu rồi, cũng chỉ bảo y ngoan ngoãn ở trong phòng chứ không bảo y có được đi theo người khác không.
Người trước mặt không đánh y, cũng không cướp đồ ăn của y, có lẽ là người có thể tin tưởng, Itoshi Rin dựa vào nhận thức thô sơ của mình mà đưa ra phán đoán, sau đó rời đi với cậu.
Cậu dẫn Itoshi Rin tới gặp những người lớn thường làm việc trong trại trẻ mồ côi, sau một hồi thương lượng cậu được giao công việc chuẩn bị nguyên liệu, đổi lại bọn họ có thể nhận được một phần ăn trưa.
Từ cuộc trò chuyện này, Itoshi Rin biết được tên của cậu bé kia kia là Isagi Yoichi, cũng là trẻ từ cô nhi viện, thường tới làm việc ở chỗ người lớn để nhận thức ăn mà không cần phải tranh giành với những đứa trẻ khác.
Isagi cũng định tranh thủ giúp Itoshi Rin nhận một phần ăn trưa, nhưng mấy người lớn đó chê bai Itoshi Rin còn quá nhỏ, không làm được việc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến
Romance🚨Rất phong kiến, rất cổ hủ, rất máu chó 🚨Có hint Hioisa Cre fic: https://archiveofourown.org/works/55418530?view_full_work=true Writer: alltimesleep Trans: Thỏ tuyết - MDuynPh BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔN...
![TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến](https://img.wattpad.com/cover/397885452-64-k357535.jpg)