Itoshi Rin về nhà lén lút rụt rè trốn sau lưng Isagi Yoichi, nắm chặt gấu áo cậu, giống như chú chim non ẩn mình dưới đôi cánh của mẹ.
Ngược lại Isagi Yoichi khá thư giãn, như thường lệ đẩy cửa phòng làm việc của Itoshi Sae: “Bọn em về rồi đây.”
Itoshi Sae liếc nhìn hai người nói: “Ừm.”
Isagi Yoichi nhẹ nhàng vỗ vỗ Itoshi Rin, trên đường đi bọn họ đã thỏa thuận, nếu như Itoshi Sae vừa gặp mặt đã tức giận thì Isagi sẽ bảo vệ y, không để y bị đánh nữa, nếu như Itoshi Sae không nói gì thì Itoshi Rin sẽ xin lỗi, đổi lại tối nay Isagi sẽ ngủ cùng với Itoshi Rin.
Isagi Yoichi nghe thấy yêu cầu này liền có hơi bối rối, hồi nhỏ bọn họ cũng thường xuyên ngủ với nhau, nhưng chẳng qua là bởi vì chăn ở cô nhi viện rất mỏng và lạnh, chỉ có thể rúc vào nhau sưởi ấm, nhưng bây giờ mỗi người đều có phòng riêng, không cần phải ngủ chung nữa.
Thấy vẻ mặt cố chấp của Itoshi Rin, Isagi chỉ có thể cho rằng gần đây cậu đã quá thờ ơ với Itoshi Rin, nên đối phương muốn gợi lại cảm giác hồi nhỏ.
Isagi Yoichi gật đầu đồng ý.
Itoshi Rin chắp tay sau lưng, giấu đi mấy ngón tay bị thương, vẻ mặt gượng gạo xin lỗi Itoshi Sae.
“Xin lỗi, anh hai.” Itoshi Rin nói
“Mày xin lỗi anh ở chỗ nào.”
“Em không nên tự ý rời khỏi trường học, để Isagi gặp nguy hiểm.”
“Ra hiên nhà quỳ đi.” Itoshi Sae nói.
Itoshi Rin nghiến chặt răng, bàn tay sau lưng nắm chặt, hai ngón tay cái trật khớp được quấn trong băng gạc truyền tới cảm giác đau dữ dội, chỉ có như vậy y người có thể kìm nén cơn giận trong lòng.
“Mày không phục sao.” Giọng nói của Itoshi Sae bình thản không gợn sóng, không hề mảy may thay đổi sắc mặt trước hành động của Itoshi Rin.
Cũng giống như một quy trình, Itoshi Rin vì làm sai nên bị trừng phạt, và bản thân Itoshi Sae cũng không có bất kỳ cảm xúc nào khác.
Bàn tay ở sau lưng đột nhiên được một đôi tay khác nắm lấy, ngăn cản Itoshi Rin tiếp tục hành hạ ngón tay của mình. Itoshi Rin quay đầu, không biết từ khi nào Isagi đã đứng sau lưng y: “Có sai thì cũng đợi vết thương của em ấy khỏi rồi trừng phạt, em vừa mới xem rồi, ngón tay cái trật khớp, vết thương ở sau lưng còn nứt mấy lần.”
Itoshi Sae lạnh lùng hừ một tiếng: “Tùy hai người.”
Đây cũng là có ý giảm nhẹ hình phạt, Isagi bảo Itoshi Rin ra ngoài chờ trước, cậu muốn nói vài câu với Itoshi Sae.
Vậy nên Itoshi Rin ủ rũ rời khỏi phòng, cũng không quên giúp hai người đóng cửa cẩn thận, ngồi ở ngoài cửa đợi Isagi Yoichi ra.
“Mấy tên đó em đã tìm hiểu rõ ràng rồi, không phải mấy người định ám sát anh, chỉ là mấy tên côn đồ hành động bất chợt.” Isagi Yoichi đi đến trước bàn, quỳ trên nệm futon nói chuyện với Itoshi Sae.
“Em rất tức giận, vậy nên đã giết chết 13 tên, không để ai sống sót.” Isagi Yoichi nói, vẻ mặt cậu vẫn dịu dàng, chẳng khác nào dáng vẻ bảo vệ Itoshi Rin vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến
Romance🚨Rất phong kiến, rất cổ hủ, rất máu chó 🚨Có hint Hioisa Cre fic: https://archiveofourown.org/works/55418530?view_full_work=true Writer: alltimesleep Trans: Thỏ tuyết - MDuynPh BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔN...
![TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến](https://img.wattpad.com/cover/397885452-64-k357535.jpg)