“Phải làm sao bây giờ.” Isagi Yoichi nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, cảm thấy có chút vô lực.
Mặc dù cậu thường cư xử như một người trưởng thành trước mặt Itoshi Rin, nhưng thực tế cậu chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, gặp chuyện cũng sẽ sợ hãi.
“ Không thể ở lại chỗ này nữa.” Itoshi Sae nói.
Ngay khoảnh khắc động thủ, anh đã quyết định sẽ đưa Isagi Yoichi về gia tộc Itoshi, cô nhi viện không phải là chốn Isagi nên dung thân.
Nhìn biểu hiện vừa rồi của Isagi, đối phương thích nghi rất tốt với cảnh tượng đẫm máu này, ít nhất chân không mềm nhũn vô lực đến mức không đứng thẳng nổi hoặc mất đi khả năng di chuyển, càng không kéo chân anh hay mềm lòng ngăn cản bản thân giết chết kẻ thù.
Như vậy là đủ rồi, cậu có thể trở thành trợ lực của anh.
Nghe Itoshi Sae nói vậy, Isagi Yoichi gật gật đầu, cậu cởi áo khoác của mình ra, phủ lên thi thể gã đàn ông, làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì cả, hầu như cả căn phòng đều bị nhuộm đỏ bởi máu trong cơ thể gã đàn ông chảy ra, nhưng Isagi Yoichi làm như vậy chỉ vì không muốn nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng trước khi chết trên khuôn mặt của đối phương.
Itoshi Sae không nói gì, chỉ đứng đợi Isagi làm xong mọi chuyện rồi kéo người vào trong phòng tắm nhỏ chật hẹp bên cạnh phòng tiếp khách, rửa sạch vết máu bắn trên người.
Mặc dù gia tộc Itoshi sẽ dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn này, nhưng bọn họ cũng phải chỉnh đốn bản thân, không để nhiều người hơn nhìn ra manh mối, nếu để cả người toàn máu bước ra ngoài, e rằng chưa đi được nửa chặng đã bị bọn họ biết được vừa rồi đã làm gì.
Nước cuốn trôi vết nhơ trên tay, dòng nước trong vắt ban đầu chuyển sang màu đỏ nhạt, Isagi Yoichi rửa rất cẩn thận, cậu lau sạch sẽ kẽ ngón tay và cả những chỗ trên khuôn mặt bị máu bắn vào.
Trong phòng tắm này không lắp gương, rửa xong Isagi Yoichi chỉ có thể quay người lại, hỏi Itoshi Sae xem vết máu trên mặt mình đã rửa sạch chưa.
Sau khi Itoshi Sae chăm chú nhìn cậu hai lần, anh làm ướt tay trong bồn rửa, sau đó chùi đi vết nhỏ còn sót lại trên dái tai Isagi.
“Ở chỗ này.” Itoshi Sae nói, ngón tay lạnh buốt do ngâm nước của anh lướt qua dái tai Isagi.
“Cảm ơn anh.” Isagi nói lời cảm ơn, cậu không hề có cảm giác gì khi Itoshi Sae lại gần mình, dù sao thì hôm qua cả hai đã ngủ chung giường chung gối suốt đêm mà.
Isagi Yoichi lùi lại hai bước, nhường chỗ cho Itoshi Sae, anh tạm thời đưa thanh kiếm katana của mình cho Isagi Yoichi, nhờ đối phương giữ hộ một lát.
Lúc chém đứt đầu gã đàn ông, Itoshi Sae đứng gần hắn hơn Isagi Yoichi, toàn bộ cơ thể anh từ trên xuống dưới đều có vết máu bắn vào, thậm chí có cả ở trên tóc, mùi vị tanh nồng cực kỳ kinh tởm, Itoshi Sae chỉ xả tóc đơn giản qua qua, cuối cùng mới có thể rửa sạch đi mùi máu tanh còn vương lại trên người mãi không tan.
Sau khi xử lý xong, Itoshi Sae ngẩng đầu lên, vuốt hết phần tóc mái trước trán ra sau, nghiêng mặt sang phía Isagi hỏi: “Rửa sạch chưa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến
Romance🚨Rất phong kiến, rất cổ hủ, rất máu chó 🚨Có hint Hioisa Cre fic: https://archiveofourown.org/works/55418530?view_full_work=true Writer: alltimesleep Trans: Thỏ tuyết - MDuynPh BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔN...
![TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến](https://img.wattpad.com/cover/397885452-64-k357535.jpg)