1

1.2K 134 2
                                        

Bên ngoài cửa sổ trời đang mưa lất phất, nhưng không thể che đi được tiếng khóc nức nở trong phòng, Itoshi Rin nằm úp sấp, vùi mặt vào tay khóc nức nở, trên lưng chằng chịt vết roi ngang chéo, máu chảy đầm đìa, đây rõ ràng là thứ không nên xuất hiện trên người một đứa trẻ 14 tuổi.

Isagi Yoichi cố gắng nhẹ nhàng lau sạch máu, sau đó bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương, mặc dù cậu vừa bôi thuốc vừa an ủi Itoshi Rin, nhưng đối phương vẫn đau đến mức rùng mình.

“Em nghe lời chút thì lần sau anh ấy sẽ không đánh em nữa có biết chưa, đừng ngỗ ngược nữa.” Isagi Yoichi vừa dặn dò vừa bôi thuốc cho Itoshi Rin.

“Em ghét anh ta.” Sau một hồi kìm nén, cuối cùng Itoshi Rin cũng thốt ra những lời này.

“Nhưng anh ấy vẫn là anh trai của em, em có khả năng bỏ đi rồi một mình tự lập sao?” Isagi Yoichi thở dài, bảo Itoshi Rin ngồi dậy để cậu quấn băng cho y.

Nhưng Itoshi Rin không chịu ngồi dậy, có lẽ vừa mới khóc xong nên không muốn Isagi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của mình, Isagi không khuyên nhủ, chỉ ngồi bên cạnh y, đợi Itoshi Rin điều chỉnh cảm xúc xong rồi ngồi dậy.

Trong chốc lát, không khí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, cùng với âm thanh la hét than khóc vọng lại từ nơi rất xa, đến nỗi không thể phân biệt được nó phát ra từ đâu.

Là một gia tộc Yakuza lớn nhất khu vực, em trai của thủ lĩnh đã dẫn người đến cửa, suýt nữa ám sát được Itoshi Sae, nếu như không phải bởi vì Itoshi Rin là em trai ruột của Itoshi Sae, cộng thêm thân là vợ của thủ lĩnh - Isagi Yoichi đến thuyết phục mọi người thì e là Itoshi Sae phải bắn chết Itoshi Rin ngay tại chỗ, mới có thể xoa dịu cơn giận của đám đông.

Nhưng Itoshi Rin mới chỉ 14 tuổi, sao y có thể biết nhiều như thế, vậy nên ngoại trừ y, trong dinh thự này còn tồn tại những kẻ phản bội khác.

Những âm thanh la khóc đấy, có lẽ là Itoshi Sae đang xử lý nội gián hôm nay.

Theo lý mà nói, hôm nay Isagi Yoichi không nên đến an ủi Itoshi Rin, vì như vậy sẽ khiến Itoshi Rin nghĩ rằng mình không làm gì sai, nhưng cậu không nỡ nhìn Itoshi Rin quỳ gối trong sân với vết roi khắp người, nên vẫn tiến lên xin tha với Itoshi Sae.

“Tối nay em tới xin lỗi anh trai đi, đến lúc đó anh sẽ giúp em nói chuyện, việc này coi như xong.” Isagi dặn dò, thấy Itoshi Rin không nói gì, cậu nâng giọng nói: “Rin, nghe rõ chưa.”

“Em không xin lỗi anh ta đâu.” Itoshi Rin xoa xoa mặt, sau đó ngồi dậy nói với Isagi Yoichi: “Anh cũng không được phép nói mềm mỏng với anh ta!”

“Giận dỗi gì thế hả.” Isagi Yoichi thấy Itoshi Rin cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, liền cầm lấy băng gạc rồi băng bó vết thương cho Itoshi Rin.

“Em không giận dỗi gì cả, em không muốn ở đây nữa, Isagi anh đi cùng với em đi.” Itoshi Rin kéo lấy tay Isagi, tràn đầy hi vọng nói.

“Em đi rồi, vậy định đi đâu.” Isagi chỉ thở dài trước lời nói ngây thơ của Itoshi Rin.

Itoshi Rin, em mang họ Itoshi, thì đã định sẵn phải sống trong bóng tối rồi.

TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ