Itoshi Rin thở hổn hển, lao vào phòng bệnh, đứng trước mặt hai người, cả người y bê bết máu, vừa mới giết một tên người thân trên danh nghĩa trong gia tộc.
Tất cả những gì y đã làm, không chỉ là muốn duy trì vận hành của gia tộc Itoshi, tận tâm thực hiện trách nhiệm mà gia chủ tạm thời nên có, mà y còn muốn chứng minh cho hai người này thấy, y không thua kém bất kỳ ai, y cũng không còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành không hiểu chuyện nữa.
Mặc dù cách thức giải quyết vừa rồi của y cực kỳ thô bạo, nhưng quả thực rất hữu hiệu, ít nhất trong thời gian ngắn sắp tới, sẽ không có tên nào có mắt như mù đến khiêu khích y nữa.
“... Mặt của em?” Isagi Yoichi đứng dậy, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi trong phòng bệnh, bởi vì cậu nhận ra máu ở mặt Itoshi Rin không phải đến từ vết thương trên đầu, mà là vết rạch do vật sắc nhọn trên trán, vết thương không sâu, nhưng trông rất rợn người, máu dọc theo má chảy xuống, bao phủ toàn bộ khuôn mặt, chẳng khác nào tên sát nhân điên cuồng chạy ra từ trường quay phim kinh dị.
Là kẻ điên mất trí nào có thể gây ra vết thương như vậy cho Itoshi Rin?
Itoshi Rin không để tâm đến câu hỏi của Isagi, y bước vào trong phòng bệnh, máu từ vết thương mở không ngừng chảy ra, nhỏ giọt xuống vạt áo và sàn nhà, khiến căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng ban đầu nhiễm phải mùi tanh tưởi, nhưng y lại nhắm mắt làm ngơ, với khuôn mặt đủ khiến trẻ con bị dọa sợ phát khóc đi ngang qua người Isagi, đứng trước mặt Itoshi Sae.
“Anh mày đã biết rồi.” Đối mặt với đứa em trai đã lâu không gặp, Itoshi Sae đi trước một bước mở miệng nói.
Biết rồi.
Biết cái gì rồi?
Itoshi Rin rơi vào trạng thái ngờ vực, biết y đang dần dần nuốt chửng quyền lực trong gia tộc Itoshi vốn dĩ thuộc về Itoshi Sae, hay y vừa tông chết một người trong dòng chính của gia tộc Itoshi, mà đến tên họ của hắn cũng không biết, hay đốt sạch đống hộp kimono thối nát kinh tởm đó.
Ánh mắt Isagi lo lắng nhìn hai anh em, tay giấu sau lưng âm thầm nhấn nút gọi y tá ở đầu giường, cậu có dự cảm tình huống sắp tới sẽ khó mà kiểm soát.
Isagi chỉ đứng ở đó, cậu dùng vẻ mặt dịu dàng quen thuộc mỗi khi đối diện với người nhà nên có, nhìn về hai người họ.
Itoshi Sae cầm lấy ba toong kim loại dài đang dựa vào cạnh giường, quá trình hồi phục chức năng gần đây đều nhờ vào chiếc ba toong này, vậy nên anh rất quen thuộc với nó, anh vung vẩy như vung dùi cui, thậm chí lực đạo còn mạnh hơn.
Itoshi Sae cầm chiếc ba toong, dùng tay ước chừng một lát, rồi giơ lên, vụt vào cạnh đầu gối Itoshi Rin, anh không hề kiềm chế sức lực, cú đánh hạ xuống, khiến Itoshi Rin đau đến mức nửa quỵ xuống đất.
Itoshi Sae thu tay về, chống đỡ thân mình, đứng dậy khỏi giường bệnh, anh từ trên cao nhìn xuống đứa em trai đang khom người vì đau đớn, nhưng vẫn nhìn mình với ánh mắt hận thù.
“Sao tay mày vẫn còn giấu trong áo vậy, lấy súng của mày ra đi, mày đến đây chẳng phải vì lý do này sao.” Itoshi Sae nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến
Romance🚨Rất phong kiến, rất cổ hủ, rất máu chó 🚨Có hint Hioisa Cre fic: https://archiveofourown.org/works/55418530?view_full_work=true Writer: alltimesleep Trans: Thỏ tuyết - MDuynPh BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔN...
![TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến](https://img.wattpad.com/cover/397885452-64-k357535.jpg)