CHƯƠNG 191- CÔ GIA
Âu Thùy Tiệp Á Luân đen mặt cầm cái micro, lại nhìn đám đàn em ngu ngốc đang cổ vũ cho tình địch của mình. Đúng là một lời khó nói hết.
Tuy nhiên Ôn Duyệt Văn là người hiểu ý lão đại nhà mình nhất, tức thì phanh gấp ho khan, buông ra một câu: "Thực ra vấn đề ca hát này là sở đoản của lão đại nhà ta. Chỉ là, nếu có thể mua vui cho mỹ nhân, đương nhiên là dư sức rồi."
Câu này ý tứ: lão đại nhà bọn ta hát có thể không hay, nhưng nếu hát vì bạn gái thì vẫn hát được. Gián tiếp cho nhãi rồng một cái bậc thang, vạn nhất hát không hay bằng Sơ Mục Kỳ, thì cũng không quá mất mặt.
Âu Thùy Tiệp Á Luân đảo mắt một cái, liền đưa tay lấy thêm một cái micro trên bàn, nhét vào lòng Kỷ Miên đang ngồi bên cạnh.
Kỷ Miên thình lình bị nhét cho củ khoai nóng bỏng tay: "!!!"
Sơ Úc Thần đương nhiên nhanh tay lẹ mắt, bật chọn bài hát cho lão đại. Là một bản tình ca hát song ca rất sến sẩm. Không đấu lại tình địch, thì lấy thức ăn chó ra đè bẹp vẫn được mà. Cả đám người nhãi rồng đầy mặt mỹ mãn, chờ lão đại ngược chết tình địch.
Cả mỗ rồng cũng tự tin bừng bừng. Trong mấy giây thì nhạc dạo đã lên.
Thế nhưng hành động của đám người nhãi rồng, vào mắt của Sơ Mục Kỳ và hai tên đàn em Kỷ Miên, không khác gì một việc làm trời kinh đất ngạc hết. Cả đám vẻ mặt đen thui, cực kỳ kì dị, như thể tận thế sắp đến vậy.
Hồng Sư muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy hết dũng khí, lí nhí khuyên: "Ta nói, các ngươi vẫn là nên chọn chơi cái khác đi..."
Chử Kiên lại một mặt kiêu căng: "Có gì đâu chứ, lão đại và tẩu tử hát song ca một bài, có thể khó nghe đi đâu à."
Đáp lại là ba cái gật đầu.
Các ngươi con bà nó không biết vừa phạm phải lỗi ngu ngốc gì đâu!!
Sơ Mục Kỳ khinh bỉ trừng mắt, lọ mọ tìm nút bịt tai trong túi áo khoác, cái này thường dùng khi nàng muốn ở lại phim trường ồn ào chợp mắt một lát. Sau khi bịt tai lại thì bắt đầu khấn nguyện.
Chỉ trong vài giây sau đó bọn họ đã hiểu vì sao đám người đàn O lại trưng ra vẻ mặt long trời lở đất đó rồi. Bởi vì giọng hát Kỷ Miên gọi là long trời lở đất cũng không sai.
Ối mẹ ơi, còn có thể có người hát khó nghe tới vậy sao???
Kỷ Miên vô tội mười phần, nghiêm túc nhìn chữ chạy trên màn hình, và tuôn ra một chuỗi âm thần sầu quỷ khóc. So với tiếng mèo kêu the thé còn khó chịu hơn gấp ngàn lần. Quả thật là hành hạ lỗ tai người khác.
Cả đám người, bao gồm cả Sơ Mục Kỳ đều bịt tai đau khổ, muốn khóc không được, mà muốn cười cũng chẳng xong.
Cả nhãi rồng cũng chưa từng nghĩ tới việc, khả năng thanh nhạc của báo tuyết nhỏ sẽ tệ tới vậy, nghe được hai câu đầu tiên, thật muốn vứt micro bỏ của chạy lấy người rồi. Sắc mặt bình tĩnh tôn quý ban đầu đều sắp vỡ vụn. Phải biết nàng có sở thích cảm thụ âm nhạc rất cao có được không, đó là lý do nàng từng đấu với tộc hải tượng, vì giọng của đối phương quá khó nghe, thà thua chứ cũng không tiếp nhận thách đấu. Âm nhạc với nàng phải ở tiêu chuẩn cao mới gọi là âm nhạc. Chắc có lẽ ông trời muốn cho nàng quả báo chăng... nhãi rồng sắc mặt muốn khóc nhìn Kỷ Miên đang nghiêm túc hát.
Nhưng ngay sau đó là tới đoạn hát của nàng, nhãi rồng không còn cách nào, ai bảo người đưa micro- vũ khí phạm tội vào tay Kỷ Miên là nàng đâu, nàng đành nhận mệnh bắt đầu hát. Đúng là khả năng thanh nhạc của nhãi rồng không phải là tốt nhất, nhưng so với trình độ giết người của mỗ báo tuyết nào đó, thì đã tốt hơn gấp nhiều lần.
Tức thì đám người đang bị tra tấn lỗ tai, bỗng cảm thấy một cơn gió mát mẻ thổi từ đến từ thiên đường, soi sáng địa ngục của bọn họ. Cả đám không hẹn mà có cùng suy nghĩ, quả là tộc đầu đàn anh minh thần võ!
Chỉ được hai câu hát thôi, lại tới phiên lời hát của Kỷ Miên. Và địa ngục lại trở về địa ngục, chất giọng khè khè ấm ứ, the thé lúc lên nốt cao, còn bị bể lung tung, thật sự là thảm họa âm nhạc mà!
Sơ Mục Kỳ muốn khóc ra máu rồi, giận dữ: "Các ngươi hài lòng chưa! Khi không lại đi triệu hồi ác ma đến làm gì, ăn no nhứt trứng rồi đúng không!!"
Sơ Úc Thần cũng đang bịt lỗ tai đau khổ, không cam tâm trả lời: "Là do bên ngươi cố tình khiêu chiến trước chứ bộ. Mà cả chuyện này cũng không thèm báo trước với bọn ta, hại cả đám chịu khổ chung! Các ngươi rõ ràng đang chơi xấu!"
Hồng Sư lăn lộn trên sofa, liên mồm mắng: "Các ngươi con bà nó sao có thể vô lý như vậy hả? Có ai bao giờ vạch áo cho người xem lưng chưa hả? Tật xấu của lão đại nhà bọn ta, bọn ta đương nhiên phải giấu kín rồi!!"
"Hay cho một câu giấu kín, bây giờ mới lâm vào hiểm cảnh tập thể đây này!" Ôn Duyệt Văn cắn răng chen mồm.
Sau đó lại đến lượt hát của Âu Thùy Tiệp Á Luân, rồi luân phiên tới Kỷ Miên. Đáng thương đám trẻ nhỏ, bị hành hạ như vậy suốt, từ thiên đường và địa ngục luân phiên đi dạo, sau hôm nay chắc đều phải đi khám lỗ tai.
Thế nhưng bọn họ cũng phải khâm phục Âu Thùy Tiệp Á Luân, có thể mặt không đổi sắc hát song ca với Kỷ Miên cả bài, đổi lại người khác sớm đã quẳng gánh bỏ chợ rồi. Quả nhiên sức chịu đựng và khả năng tán tỉnh của chủng tộc tối cao tuyệt không thể đùa.
Sau khi kết thúc màn tra tấn thần sầu, Kỷ Miên còn hưng trí bừng bừng, khoe khoang nói: "Ta cảm thấy giọng hát ta so với trước kia đã có tiến bộ không ít rồi đâu!"
Âu Thùy Tiệp Á Luân vì sắc ngu muội, trái lương tâm gật đầu: "Ta cũng mới biết ngươi có thể hát tốt như vậy đấy!"
"Thật sao?" Kỷ Miên hớn hở.
"Thật như vàng ròng."
"Aww..." Mỗ báo tuyết nào đó tỏ vẻ bản thân đã trúng tên vào tim rồi, mãn nguyện tít mắt chui vào lòng nhãi rồng. Vui mừng vẫy đuôi như điên.
Đám đàn em xung quanh đã bị giọng hát kinh thiên động địa và màn thức ăn chó có độc này làm cho ói mửa. Sao hai con người này có thể hành hạ người khác xong, lại bày ra dáng vẻ vô sỉ tới như thế. Thái độ của nhãi rồng còn khen rất nghiêm túc, khiến bọn họ thật sự hoài nghi, khả năng cảm thụ âm nhạc của bọn họ đột nhiên có vấn đề tập thể sao? Quả nhiên người khi yêu đều lú lẫn như thế cả.
Sơ Mục Kỳ tháo nút bịt tai, gương mặt suy yếu đứng dậy, chắp hai tay với nhãi rồng, trịnh trọng nói: "Ta sai rồi. Ta còn nghĩ ngươi chỉ là vui chơi qua đường. Nhưng hiện tại ta mới tin, ngươi đối với Kỷ Miên là chân ái, là thật lòng yêu thích từ trái tim. Từ giờ xin người chiếu cố nàng cẩn thận, ta tin tưởng giao nàng ngươi."
Sau đó lần lượt tới Thanh Xà và Hồng Sư đứng dậy.
Thanh Xà kiệm lời, chỉ làm một kính lễ: "Cô gia!" Một câu này chính thức công nhận thân phận của Âu Thùy Tiệp Á Luân, thậm chí không còn là bạn gái, trực tiếp tôn lên làm cô gia luôn.
Hồng Sư thì bô bô cái mồn: "Cả giọng hát kinh khủng thua cả vịt kêu, ghê rợn hơn quái vật ngái ngủ của lão đại, ngài còn có thể chấp nhận được. Ngài đối với lão đại quả nhiên là chân ái hiếm có khó tìm. Bọn ta sao có thể cố chấp mắt mù, cản trở một chuyện tình tốt được có phải không? Từ giờ mong ngài đối xử với lão đại nhà bọn ta chu đáo, dù tình khí nàng có hâm dở cỡ nào, nàng vẫn còn có điểm tốt. Vạn sự nhờ cậy hết vào ngài, cô gia!"
Kỷ Miên giật giật khóe môi: "Các ngươi là có ý gì chứ! Hứ, ta hát cũng đâu khó nghe tới mức vậy đâu hả!!" Còn dám nói người nào chấp nhận được giọng hát của nàng thì là chân ái, cục cưng dỗi mấy ngày không ăn cơm bây giờ.
Trái lại Âu Thùy Tiệp Á Luân cười khẽ, vuốt đầu báo tuyết một cái, gật đầu: "Ta tất nhiên đối xử tốt với Omega của mình rồi."
Kỷ Miên giãy nãy: "Ai là Omega của ngươi chứ! Ta còn chưa chấp nhận đâu nhé! Xí!!"
Sơ Mục Kỳ tức thì hận rèn sắt không thành thép, giáo huấn Kỷ Miên: "Ngươi con mọe nó sao có thể không hiểu chuyện như thế. Ngươi nghĩ trên đời này mấy ai chịu được giọng hát thần sầu quỷ khóc của ngươi đâu chứ! Hiện tại có người tiếp nhận được, đừng nói là một đại mỹ nhân thế này, dù là ăn mày ven đường ngươi cũng nên biết điều nhận mệnh đi chứ!"
Quả nhiên là bạn tốt của Kỷ Miên, độc miệng sỉ vả nàng thì không ai bằng được.
Kỷ Miên thuộc tộc báo tuyết, báo tuyết trước giờ cổ họng phát triển không tốt bằng các chủng tộc khác. Điển hình là tộc hổ có thể gầm, nhưng còn báo tuyết vì cấu trúc cổ họng thì tuyệt đối không gầm được. Và trong nhân hình, giọng hát của nàng như bao báo tuyết khác, một lời khó nói hết, vậy nên hầu như chẳng có mỗ báo tuyết nào dám mạnh dạn làm ca sĩ cả. Nếu dám, thật sự là không sợ bị thiên hạ phỉ nhổ tới chết.
Nàng dĩ nhiên biết giọng hát nàng tệ tới đâu. Tuy nhiên tước mặt Alpha tán tỉnh, bị bạn tốt bóc mẽ, nàng đương nhiên sẽ bị chọc giận tới giơ chân. Đưa chân liền muốn đá Sơ Mục Kỳ một cái.
May mắn mỗ rồng nào đó rất chú ý giữ Omega nhà mình, vội vàng bế Kỷ Miên tránh ra trước.
"Ngươi! Bỏ ra coi, ta phải vặt trụi lông con công điên này!!"
"Ngoan, đừng nháo nữa. Không phải lúc nãy bảo đói hay sao, đến, ăn thịt nướng này!"
Kỷ Miên nũng nịu: "Không thích! Muốn uống bia cơ!"
"Không được uống quá nhiều, ngày mai ngươi còn công việc nữa." Mỗ rồng nghiêm mặt.
"Nếu vậy chỉ một chút thôi~~" Kỷ Miên chọc hai ngón trỏ vào nhau, chớp mắt ra vẻ đáng yêu. Hại cả đám đàn em đều làm động tác ói mửa.
"Được rồi, một chút thôi đấy." Âu Thùy Tiệp Á Luân biết, hiện tại chính là dấu hiệu rõ rệt Kỷ Miên đã tiếp nhận mình, cái đuôi thiếu chút huơ lên tận trời. Cưng chiều lấy cốc bia của mình cho Kỷ Miên hớp một ngụm.
Tuy nhiên cả đám còn chưa kịp tiêu hóa mớ thức ăn chó này, đột nhiên cửa chính bị mở toang một tiếng. Gió lạnh bên ngoài tràn ngoài, xen qua ánh trăng le lói, bóng đen đứng lù lù ở cửa trông không khát gì quỷ diêm la.
"Phụt!!!" Ngụm bia trong miệng Kỷ Miên trực tiếp đáp trên gương mặt phong hoa tuyệt đại của mỗ rồng.
Nàng khiếp sợ hét thảm: "Mẫu, mẫu thân! Sao người đột nhiên về vậy?!!!"
...