CHƯƠNG 189- HỖN CHIẾN CƯỚP DÂU
Kỷ Miên phì phò mắng chửi hai tên đàn em. Đúng là tức chết nàng mà, hai tên ngu ngốc này, chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi. Còn dám chỉ thẳng mặt tộc rồng mà mắng, sao không bắc thang lên trời luôn đi?
Hồng Sư và Thanh Xà bị giáo huấn một trận không nhẹ. Đứng khép nép nghe lão đại hát bài ca con cá. Bất quá Hồng Sư vẫn không cam tâm, uất ức nói: "Lão đại, ngươi vì cái hồng nhan họa thủy này mà bỏ mặc chúng ta sao? Thật không cam tâm! Ta còn nghĩ mãi không thông, ngươi vì sao lại chạy khỏi Hắc thành, vì sao lại nhất quyết ở lại nước N, giờ thì ta biết rồi. Căn bản ngươi thấy sắc liền lú lẫn hết đầu óc!"
Thanh Xà không nói gì, nhưng từ gương mặt lạnh lùng coi như ngầm đồng ý với Hồng Sư.
Kỷ Miên méo miệng một cái, hai tên này chỉ trích nàng cũng không phải là sai.
Nhưng sau đó Kỷ Miên liền nổi giận đùng đùng, kéo mỗ rồng nào đó sát gần, chỉ vào trương dung mạo phong hoa tuyệt đại, chính nghĩa lẫm lẫm nói: "Các ngươi dám đối đứng trước gương mặt này mà còn giữ được lý trí, thanh tâm quả dục được không hả? Các ngươi dám thề không?!"
Hồng Sư vốn dĩ đưa tay lên muốn thề rằng bản thân trong sạch, không hề bị sắc dục mê luyến như lão đại. Nhưng khi nhìn vào gương mặt ngây thơ vô tội của tộc rồng nào đó, nửa chữ cũng không nói được, ngoan ngoãn bỏ tay xuống.
Thanh Xà khinh bỉ hừ lạnh.
Âu Thùy Tiệp Á Luân được Kỷ Miên bảo vệ sít sao, vô cùng đắc ý hất hàm. Dáng vẻ chính cung kiêu ngạo.
"Nhưng lão đại, nàng ta trừ bỏ đẹp thì còn có gì hay đâu chứ? Làm bình hoa sao?" Hồng Sư thấy tấn công bề ngoài không được, bắt đầu dùng năng lực làm mũi công kích.
Kỷ Miên còn chưa kịp nói: "Ta chính là thích nàng làm bình hoa đó." Thì tự dưng ba cục đen thui nào đó nhảy vồ ra trước mặt. Sau đó là một chuỗi hành động nàng không thể lý giải nổi.
Thiếu niên tóc bảng màu lên tiếng trước nhất, hùng hổ phản bác: "Ngươi nói ai là bình hoa hả? Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng nhé, lão đại nhà ta sức chiến đấu luôn nằm trong top đầu chuỗi thức ăn. Ngươi á, một nghìn cái như ngươi cũng không đủ để lão đại nhà ta đè bẹp!"
Thiếu niên mặt lạnh cũng tiếp lời: "Đúng vậy! Lão đại nhà ta còn là người có giáo dưỡng cực cao. Đối nhân xử thế ôn hòa, trên được lòng người lớn, dưới được trẻ con yêu quý. Lên phòng khách được hoan nghênh, xuống phòng bếp... À mà thôi bỏ phòng bếp qua một bên đi. Nói tóm lại, lão đại nhà bọn ta cũng rất xịn nhé, không tới lượt ngươi nói móc đâu!"
Cuối cùng là thiếu niên vẻ ngoài tà mị hoa đào, nhẹ giọng than thở: "Alpha bây giờ, phô triển sức mạnh để tán tỉnh thật sự quá tầm thường. Bây giờ phải ưu tiên sự ôn nhu tri kỉ, mà tố chất này lão đại nhà ta chỉ có thừa chứ không thiếu. Bằng không, làm sao tán đổ được lão đại của các ngươi đây."
Kỷ Miên, Âu Thùy Tiệp Á Luân: "..."
Thanh Xà và Hồng Sư đầy mặt khiếp sợ: "..." CLGT? Mấy tên này độn thổ xuất hiện hả??
Kỷ Miên nghẹn họng trân trối nhìn biệt đội ba tên pha màu – đen – hồng sẫm này. Khóe môi lấy tốc độ quỷ dị mà co giật liên tục, má ơi, đây chẳng phải ba tên đàn em của nhãi rồng, lần lượt là Sơ Úc Thần, Chử Kiên, Ôn Duyệt Văn hay sao?
Lâu ngày không gặp, hiện tại biệt đội này tái xuất, đúng là không dám nhìn thẳng.
Thanh Xà nhíu mày, không cần đoán cũng biết đây là đàn em của tên A đang muốn cướp lão đại nhà bọn họ. Trầm giọng: "Các ngươi thật vô sỉ, một đám đến đây muốn cướp O nhà người khác!"
Sơ Úc Thần đốp chát lại ngay: "Thì sao chứ? Bọn ta chính là tới cướp dâu đó. Tục ngày xưa có nói, chỉ khi người nhà O quá yếu, mới để người ta cướp dâu đi dễ dàng thôi. Còn phải xem hôm nay sức lực giữ người của các ngươi tới đâu."
Hồng Sư nghe xong liền liếm mép: "Á à, ra là các ngươi muốn đánh nhau à? Được lắm, cho các ngươi biết. Ta cái gì cũng không biết, chứ đánh nhau thì lại là bộ môn ta rành nhất nha. Các ngươi lại dám đến cướp O nhà ta! Hay lắm, hôm nay ta không đánh các ngươi kêu ông nội mới là lạ đấy!"
Nói rồi Hồng Sư bẻ khớp tay răng rắc. Thanh Xà cũng trầm mặc rút dao găm.
Chử Kiên bày ra mặt lạnh như tiền, giọng nhàn nhạt: "Nếu các ngươi đã thịnh tình tiếp đãi như vậy, sao bọn ta dám chối từ chứ?"
Thế là Kỷ Miên và Âu Thùy Tiệp Á Luân chưa nói câu nào, tự dưng biến thành vở kịch đoàn đội A đi cướp dâu nhà O kinh điển. Còn sắp tỷ võ cướp dâu nữa chứ, đám người này muốn quay về thời cổ đại đấy à?
Kỷ Miên đang muốn xắn tay áo dẹp loạn, nhãi rồng lại sáng mắt cản nàng lại, ghé vào tai nói thầm: "Mặc kệ bọn chúng đi. Nhân lúc hỗn loạn ta và ngươi trốn đi."
Lỗ tai Kỷ Miên nóng lên, mặt hơi ửng. Thế quái nào giống kịch bản hai nhà thù địch, đôi trẻ vô tư, vụng trộm yêu đương thế nhỉ?
Nàng có phải lúc này nên leo lên lan can nhà, chờ tình lang tới dưới ban công rồi hát tình ca không nhờ? Nghe sến tới mức muốn đau trứng ghê!
Ôn Duyệt Văn cau màu nghĩ ngợi, lại ôn hòa nói: "Các vị muốn đánh nhau bọn ta sao có thể không phụng bồi kia chứ. Chỉ là muốn nhắc các vị, các vị chỉ có hai, còn bọn ta lại có ba người. Sỉ số chênh lệch như vậy, không tốt lắm đâu."
Thanh Xà và Hồng Sư sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Đánh nhau chênh lệch không phải bọn họ chưa từng đánh, nhưng mà với tình huống thực lực đối phương chưa nắm rõ thế này, thì cũng rất nguy hiểm. Vạn nhất quá háo thắng, bị đám người nhà A bắt bài, lão đại O bọn họ liền sẽ bị cướp đi mất thì sao. Với danh dự người nhà O, bọn họ không thể chịu nỗi sỉ nhục như vậy.
Giữa bầu không khí đang căng cứng như dây đàn. Thì đột nhiên một giọng nói yếu ớt cất lên: "Thêm ta nữa cho sỉ số cân bằng này..."
Một đám người tức thì nhìn về hướng phát ra âm thanh. Kỷ Miên đều là không thể tin: "Sơ Mục Kỳ! Ngươi mắc cái quần què gì trốn trong bụi hoa nhà ta?!!!"
Sơ Mục Kỳ thấy bị phát hiện cũng không buồn che giấu nữa, đứng bật dậy trên đầu còn dính đầy hoa lá, chống nạnh tức giận nói: "Ta còn phải hỏi ngươi cho ra nhẽ đây này! Ta thấy trạng thái ngươi rất kì quái, vậy nên mới cất công lặn lội tới thăm ngươi! Kết quả thế nào đâu, thì ra là đang chuẩn bị đi hẹn hò, đã vậy đội cướp dâu người ta đều đến tới cửa rồi! Ngươi con bà nó có xem ta là bạn bè gì đâu, chuyện lớn như vậy cũng không hề nói với ta một tiếng!!"
Chửi xong một tràng, Sơ Mục Kỳ còn quệt môi nhìn Alpha đang đứng cạnh Kỷ Miên, càng nộ không thể át: "Ngươi còn dám nói ngươi và cái tiểu tam này không có chuyện gì sao? Lúc trước thì hay lắm, nói chỉ là bạn bè, hiện tại đầu ta sắp thành Siberia luôn rồi!!"
Kỷ Miên bị chửi lút đầu, rụt cổ không biết trả lời sao.
Hồng Sư lại không quản được nhiều như thế. Thấy Sơ Mục Kỳ liền sáng mắt, chạy tới như gặp được anh chị em thất lạc từ lâu, vui mừng nói: "Tốt quá, vậy thì mau vào đội ta đi! Ba đánh ba còn sợ gì nữa chứ!"
Ba người thuộc "đoàn đội cướp dâu" thấy đội bạn đã đủ người, bất tri bất giác nổi lên phòng bị. Nhưng tới khi nhìn thấy rõ mặt Sơ Mục Kỳ, cả bọn không nhịn được chảy xuống hắc tuyến.
Rốt cuộc thì đội bạn có bị gì về thần kinh không, mắng lão đại nhà bọn họ là bình hoa đã đành, quay đi lại chọn một cái bình hoa vào đội. Theo thông tin bọn họ tra được về tẩu tử, thì vị bằng hữu tộc khổng tước này chính là ông tổ của ngành bình hoa có được không.
Thế nhưng cả đám A hăng máu chiến rồi quản nhiều như thế để làm gì. Mắt thấy hai bên trẻ trâu sắp giá lá cà, Kỷ Miên thật sự chịu không nổi nữa, quay sang muốn hỏi ý kiến Âu Thùy Tiệp Á Luân.
Thế nhưng liền nhìn thấy nhãi rồng kia hứng thú bừng bừng, kém chút móc hộp bắp rang ra xem kịch nữa thôi.
Nàng trông chờ gì ở một đám A đầu đất chứ!! Nàng đúng là mắt mù rồi!!
Và chỉ trong vài giây, sáu tên A ngu ngốc đã lao vào vờn nhau rồi.
Hít sâu một hơi, Kỷ Miên dùng công lực mà quát: "Các ngươi ngừng ngay cho ta! Kẻ nào dám động thủ, ta triệt sản kẻ đó ngay lập tức!!"
Đám người vờn nhau dù không cam lòng, cũng chỉ đành tách ra đứng ngoan như gà.
Ai có thể không làm, nhưng báo tuyết đại tỷ này có thể làm đấy.
Kỷ Miên bóp sóng mi. Nàng chỉ muốn an tĩnh làm một Omega nũng nịu đi hẹn hò thôi mà, thế nào cũng không yên vậy chứ trời!
"Các ngươi có thể cư xử bình thường một chút được không hả! Ai cút về nhà nấy cả đi, chó độc thân đi quấy rối người khác như vậy không thấy mất mặt sao hả?"
"Không thấy!!!" Một đám chó độc thân không hẹn đồng loạt đáp trả.
Kỷ Miên lập tức xắn tay áo, mọe nó, đánh nhau đúng không, bà đây chơi với các ngươi.
Âu Thùy Tiệp Á Luân lại kịp thời cản Omega nhà mình hủy diệt thế giới, ôn hòa nói: "Thôi nào, thôi nào."
Kỷ Miên bị xốc ngang eo như con gà con, tay chân giữa không trung không ngừng huơ múa: "Ngươi buông ta xuống! Ta hôm nay không đánh bọn chúng răng rụng đầy đất, tên ta liền viết ngược lại liền!!"
Sơ Mục Kỳ câng câng không sợ chết, nấp sau lưng Thanh Xà hô lớn: "Ngon thì nhào vô, ai sợ ai hả! Ta còn muốn xem tên ngươi viết ngược đẹp cỡ nào đây!!"
Hồng Sư tên phá game cũng vui vẻ tiếp lời: "Đúng đó đúng đó! Đừng chỉ được cái miệng rởm, bay vô mà ăn thua đủ này!!"
Kỷ Miên: "A a a a, lão tử đây chơi chết ngươi!!!"
Thế là từ trận hỗn chiến sáu người sắp biến thành hỗn chiến bảy người và một nhãi rồng đứng nhìn.
Có lẽ trời xanh cũng không xem nổi màn kịch này. Cuối cùng vẫn là ba tên đàn em của nhãi rồng hiểu chuyện, hết lời khuyên nhủ tẩu tử nhà mình. Còn Thanh Xà cũng chịu không nổi cái mồm tang quác của hai đồng bọn, đồng thời bịt miệng Hồng Sư và Sơ Mục Kỳ. Thế giới mới trả lại được sự yên bình.
...