CHƯƠNG 181- KHÓ NÓI SẼ LÀM RA LOẠI CHUYỆN GÌ LẮM
Mộ thái thái bị Kỷ Miên làm cho cứng miệng. Thành thật mà nói, cả nhà bà ta quả đúng như đĩa đói hút máu vậy.
Năm đó thấy hai phu phụ Kỷ Giang Hạ mất con, bọn họ liền mượn cớ an ủi nỗi buồn mà đưa Mộ Bạch Chi đến. Khi đó bọn họ sinh đẻ không kế hoạch, con cái trong nhà quá nhiều, nuôi cũng nuôi không nổi. Đành gửi nhà họ hàng nuôi giúp.
Mộ Tuyết tất nhiên rất sẵn lòng nhận nuôi Mộ Bạch Chi rồi.
Chiếu theo luật pháp N quốc, muốn nhận con nuôi thì bắt buộc phải nhập hộ khẩu, nhập tộc và đổi tên họ, đó là yêu cầu tiên quyết để ấu tể nhận được tổ ấm đúng nghĩa. Nhưng phu thê Mộ thái thái thấy Mộ Tuyết bản tính mềm yếu dễ ức hiếp, bèn ra điều kiện muốn nhận con nuôi thì không được thay tên đổi họ, làm giấy tờ gì hết, đồng thời hằng tháng còn phải gửi trợ cấp cho nhà bọn họ.
Kỷ Giang Hạ mắt thấy Mộ Tuyết thương tâm mất con, cũng cắn răng đồng ý với đống điều kiện vô lý đó.
Thậm chí hai phu phụ Kỷ Giang Hạ cũng không cấm cản Mộ Bạch Chi về thăm cha mẹ ruột, hai người có ý định hai nhà cùng nuôi con, như vậy cùng vui.
Bất quá lại không biết rằng, đám người Mộ thái thái chỉ nhất nhất lợi dụng bọn họ, để bọn họ nuôi con không công giúp thôi.
Hiện tại con gái ruột của hai người về, còn ngang nhiên mắng Kỷ Miên là "tu hú chiếm tổ phượng hoàng"? Rốt cuộc ai mới là tu hú, ai mới là phượng hoàng? Sao trên đời lại có thể loại người vô sỉ tới thế nhỉ?
Mộ thái thái bị Kỷ Miên nói trúng tim đen, dù rất không cam lòng, nhưng liền lập tức phản bác: "Thiên a, trên đời còn có loại vô lý này sao? Đồ cho người ta rồi, lý nào bây giờ dám kể công như vậy!! Còn dám nói bọn ta ăn bám? Ngươi tính là thứ ti tiện gì hả?... Mộ Tuyết, đây là nghiệt súc ngươi sinh ra đó hả? Dạy dỗ kiểu gì đây?"
Mộ Tuyết thấy tẩu tử ôm ngực khóc không thành tiếng, cảm giác tội lỗi vây quanh. Hơn hết trong tiềm thức nàng, từ lúc chưa xuất giá thì tẩu tử đã luôn ở bề trên, nói gì nàng cũng không dám cãi. Đến bây giờ vẫn như vậy, Mộ Tuyết liền muốn mở miệng bảo Kỷ Miên xin lỗi, thế nhưng lão công bên cạnh lại đoán được trước mà cản nàng.
Kỷ Giang Hạ hai mắt lóe sáng nhìn Kỷ Miên, con gái của nàng hôm nay rất kì lạ, nhưng phong thái này quả không sai là sự cường ngạnh độc tôn của tộc báo tuyết.
Kỷ Giang Hạ mấy năm qua đã sớm nhìn thấu năm phần con người Mộ Bạch Chi và gia đình cô ta, dù trong lòng đầy thất vọng cũng không nói ra, cốt yếu là vì Mộ Tuyết. Huống hồ, đằng nào Mộ Bạch Chi cũng là do nàng tự tay nuôi nấng lớn lên, bản chất xấu xa đi nữa, nàng vẫn không đành lòng nặng lời, coi như trong lòng nàng vẫn giữ một phần tình nghĩa đi.
Hôm nay nếu nhất định phải cứng rắn rạch ròi, thế thì để Kỷ Miên tới làm. Vì Kỷ Miên là hợp tư cách nhất, Kỷ Miên nói thế nào đi nữa mới là con ruột của mình. Kỷ Giang Hạ nhịn đau nghĩ thầm.
Kỷ Giang Hạ tóm lấy lão bà, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thôi. Để Miên Miên nói hết ra đi, con bé sợ rằng đã uất ức một thời gian dài rồi đâu."
Mộ thái thái đợi mãi không thấy em chồng đứng về phía mình, trong lòng tức giận, đứa em chồng tiện nhân này hôm nay lại dám cãi lời bà ta ư?
"Mộ Tuyết!!!" Mộ thái thái cao giọng.
Kỷ Miên ngoáy ngoáy lỗ tai, ngữ khí nhiễm hai phần châm biếm: "Đủ rồi. Bà hô to gọi nhỏ cái gì?"
"Ngươi! Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả!! Ta là chủ mẫu tộc thỏ đó! Ngươi thì tính là thứ gì??"
"Ta ư? Đại tiểu thư thừa kế của tộc báo tuyết. Đủ chưa?" Kỷ Miên cười lạnh.
Tộc thỏ tộc nhân nhiều, nhưng xuất thân bình dân. Còn tộc báo tuyết đã mười sáu đời đều là danh môn thế gia, là gia tộc có tiếng tăm nhất định tại Đế Đô này. Một chủ mẫu nhánh nhỏ của thỏ tộc, lại ở đây xưng danh phận với đại tiểu thư thừa kế tộc báo tuyết? Người ngoài nghe thấy chắc tưởng đang kể chuyện hài.
Mộ thái thái lại cứng họng. Muốn tìm lý lẽ cũng không tìm ra nổi, cắn răng tức giận bừng bừng.
Mộ Bạch Chi cũng biết bản thân đấu không lại thân phận này của Kỷ Miên. Tức thì ôm cánh tay mẹ đẻ, giả vờ khuyên bảo: "Mẹ, bỏ đi. Những chuyện đau khổ này, chúng ta không cần chấp nhất mãi làm gì, không đáng!"
Mộ thái thái biết rõ bây giờ vịn vào cái cớ mười lăm năm đạo hiếu không được, mà dùng bối phận ép Kỷ Miên sợ hãi cũng không được. Nhanh chóng chuyển qua khóc lóc: "Đúng vậy, chúng ta quân tử rộng lượng không chấp nhất với tiểu nhân làm gì. Bất quá, cái ta muốn nói bây giờ là, vì cái gì đại tiệc gia tộc sắp tới các ngươi lại bảo Mộ Bạch Chi không cần lộ mặt? Như vậy thì mặt mũi nó để đâu nữa đây hả?"
Đúng vậy, Kỷ lão gia tử có lời nhắn, không cho phép Mộ Bạch Chi lộ mặt trong đại tiệc gia tộc sắp tới. Nếu muốn đến thì ông sẽ gửi thiếp mời với tư cách là khách mời ngoại thích của Mộ Tuyết, chứ không phải thân phận là tiểu thư tộc báo tuyết.
Mộ thái thái chỉ vào Kỷ Miên: "Dựa vào cái gì nó được công nhận là đại tiểu thư của nhà họ Kỷ, còn con gái ta lại phải mang thân phận khách mời chứ?!"
Kỷ Giang Hạ chau mày. Trong lòng vì một câu này mà cực kỳ không vui. Kỷ Miên chính là đại tiểu thư tộc báo tuyết, sinh ra đã là vậy, còn Mộ Bạch Chi danh bất chính ngôn bất thuận, thế mà đòi so sánh sao? Nàng không nói ra thẳng thắn, vì sợ Mộ Bạch Chi buồn lòng, nhưng con bé trước giờ luôn thể hiện mình thấu tình đạt lý, sao hôm nay lại kích thích mẹ đẻ nói ra lời nói vô lý đó?
Kỷ Miên nhịn không nổi nữa, nhìn hai mẹ con Mộ Bạch Chi như nhìn hai kẻ ngu, hỏi ngược lại: "Bà không cảm thấy lời mình nói rất vô lý hay sao? Con gái bà họ gì? Cái đó rõ ràng như ban ngày. Lại muốn đến đại lễ gia tộc của tộc báo tuyết với thân phận tiểu thư họ Kỷ ư?"
"Cái gì chứ? Con bé đã sống ở đây mười lăm năm ngậm đắng nuốt cay, đến cuối cùng lại bị các ngươi xem như người ngoài hả? Còn đâu thiên lý hả?"
"Đủ rồi." Kỷ Miên đã đủ phiền chán, khiêu mi lạnh nhạt và trào phúng nói: "Chẳng phải một thân phận tiểu thư thôi ư? Rất dễ. Ta hiện tại là người thừa kế hợp pháp của tộc báo tuyết, ta hoàn toàn có thể cho cô ta đến. Chỉ với một điều kiện thôi, cô ta thay họ, nhập tộc báo tuyết, tự động sẽ có thân phận này. Bằng không nói nhiều hơn thì cũng là thừa thải."
"Cái gì?!" Cả hai mẹ con Mộ Bạch Chi đồng loạt bén nhọn hét lên.
Bọn họ tuyết đối không muốn đổi họ, cũng không muốn nhập tộc. Vì nếu Mộ Bạch Chi đổi họ thật, thì sẽ trở thành con gái của hai người Kỷ Giang Hạ ngay, sẽ không còn quan hệ pháp lý gì với cha mẹ đẻ nữa. Vậy thì sao được? Bọn họ vốn dĩ chỉ muốn, nhà họ Kỷ phải lạy lục van xin thỉnh Mộ Bạch Chi về làm đại tiểu thư.
Đại tiểu thư nhà họ Kỷ, khỏi nghĩ cũng biết tiền bạc và tiền đồ mở rộng tới cỡ nào. Tới lúc đó, Mộ Bạch Chi sẽ hưởng cổ phần của Thịnh Đức, trở thành giám đốc điều hành Thịnh Đức. Đổi tên công ty đó thành của nhà bọn họ, bao gồm tài sản của tộc báo tuyết, tất cả đều phải chia cho nhà họ Mộ hết. Như vậy mới hợp lý. Đằng nào Mộ Bạch Chi tốt đẹp cao quý xứng đáng được nhận những thứ này.
Đây chính là suy nghĩ của Mộ thái thái. Nhưng đối diện với đồng tử ánh lam thấm ý lạnh căm căm kia, phảng phất loại áp lực từ dã thú khát máu vô hình, bóp nghẹn cổ họng bà ta, không thốt nổi một lời. Bà ta chỉ đành khó chịu nhìn về phía Mộ Tuyết.
Mộ Tuyết nuốt nước miếng, thoáng nhìn Kỷ Miên đang xù lông bạo ngược, sau đó chỉ có thể thấp đầu nói: "Tẩu tử, chuyện này ta cũng hết cách. Miên Miên hiện tại là người thừa kế của tộc báo tuyết, những chuyện này nàng quản. Ta cũng không có tư cách xen vào."
Mộ thái thái cảm thấy một đoàn lửa giận trước ngực, len lõi lên tận yết hầu. Bà ta cố nuốt nghẹn lại.
Mộ Bạch Chi thì ngàn vạn không cam lòng, hung hăng chất vấn Kỷ Giang Hạ: "Mẫu thân, ta sống với hai người mười lăm năm! Người không lẽ lại tuyệt tình tới như vậy! Ta chỉ muốn một thân phận tiểu thư nho nhỏ, để sau này có thể rộng mở tiền đồ diễn xuất hơn! Các người có thể keo kiệt tới vậy sao?"
Kỷ Miên nhếch môi. Định dùng thân phận tiểu thư thế gia để PR bản thân sao? Nực cười. Muốn ngồi không hưởng mọi thứ từ họ Kỷ ư? Nằm mơ.
Kỷ Giang Hạ chỉ nhàn nhạt nói: "Ta cũng như mẹ ngươi thôi. Ta đã ra tộc từ lâu, không còn tư cách thừa kế nữa, chuyện gia tộc hiện tại chỉ có Miên Miên và ông nội ngươi có tiếng nói."
Mộ Bạch Chi không ngờ mọi chuyện lại đi tới bước đường này. Ngạn vạn khiếp sợ cùng không thể tin. Thái độ của hai mẹ thay đổi quá nhanh, khiến cô ta đột nhiên ý thức được, bản thân nóng vội hấp tấp, đã để hai mẹ nhìn thấu bản chất của mình như thế nào. Cả người cô ta lập tức rơi vào hầm băng, nhưng cô ta vẫn không cam tâm, ngàn vạn không cam tâm.
Hợp đồng Mặc Lan cũng vậy. Thân phận đại tiểu thư cũng vậy. Tất cả đúng ra phải là của cô ta, thế nhưng đều bị tiện nhân này đứng ra cản đường cướp đoạt hết!
Mộ Bạch Chi hung hăng trừng Kỷ Miên.
Kỷ Miên nhàn nhạt: "Nếu không còn gì nữa, nhà ta xin phép tiễn khách."
Mộ thái thái sớm đã bị thái độ khinh thường này chọc tức điên, hung hăng quát: "Đi thì đi! Ta không thèm cái nhà rẻ rách của các ngươi! Sau này đừng hòng van xin Mộ Bạch Chi cao quý của ta bước vào đây nửa bước! Đặc biệt là ngươi Mộ Tuyết, ngươi không có tư cách gọi ta tẩu tử nữa đâu!"
Kỷ Miên sâu kín nói: "Mộ thái thái trước tiên nên lo cho tộc thỏ nhỏ nhà mình trước đã, đừng hô to gọi nhỏ với mẹ ta, mẹ ta không vui, thì ta sẽ không vui. Mà nếu ta đã không vui thì khó nói sẽ làm ra loại chuyện gì lắm."
Mộ thái thái: "...Ngươi nói cái gì? Ngươi là đang đe dọa ta sao hả!?"
"Ồ, thì ra đầu óc Mộ thái thái cũng chậm tiêu như vậy?"
Mộ thái thái trừng trừng mắt. Sau đó cơn giận ở giữa ngực không thoát đi được, hung hăng phun ra một búng máu.
Mộ Bạch Chi hét lên thảm thương: "Mẹ!!!"
Nhất thời mọi thứ loạn thành một đoạn.
Thế nhưng Kỷ Miên đã phát ngán với hai mẹ con này rồi, bấm điện thoại cho bảo vệ tiểu khu ra đến dọn hai mẹ con phiền phức này đi.
...