CHƯƠNG 178- TIN TỬ KIẾP
Kỷ Miên vốn dĩ còn nghĩ đây có phải thuyết âm mưu của nghệ sĩ thù địch nào đó không? Mộ Bạch Chi chẳng hạn.
Tuy nhiên nhìn hành động điên cuồng và thần kinh của con hàng kia, nàng thật muốn bái nhà nào dạy dỗ ra được đấy! Quá không có đầu óc rồi. Đầu năm nay muốn ăn vạ cũng không cần thiếu kiến thức tới vậy đi.
Càng kéo dài càng không phải cách, phỏng chừng lại bị mấy cán bộ giao thông bế đi uống trà nộp phạt. Kỷ Miên chỉ đành chọn một góc trống, mở cửa xe, nói lớn với hai con hàng còn đang nằm ở đầu xe ăn vạ: "Lên xe!"
Hai con hàng đó vốn dĩ còn nằm xả lai ra đất, nghe một câu này tức thì như bật công tắc lò xo, bật dậy chui vào trong xe trong vài giây. Kẻ điềm tĩnh ngồi ghế trước, kẻ nhanh nhẹn chui ra sau, còn thắt dây an toàn rất tử tế.
Kỷ Miên chảy xuống mấy vạch hắc tuyến. Mẹ nó, coi như số nàng xui!
Kỷ Miên nhanh chóng rồ ga, lập tức rời khỏi quốc lộ, đi vào con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô. Thông thường dùng đường cái về Mạt Lỵ Ổ thì cũng được, nhưng mà bây giờ nàng chọn đi đường vòng. Đường vòng có đi qua một cánh đồng hoang. Ân, là nơi rất thích hợp cho hủy thi diệt tích.
Còn định hỏi hai con hàng kia, ai là người phái bọn họ đến phá nàng. Chưa chi con hàng ngồi ghế sau đã nhảy câng câng vui vẻ, hớn hở nói: "Lão đại, có nhớ bọn ta lắm không?!"
Kỷ Miên tức thì đầy mặt kinh dị, suýt chút còn giẫm nhầm chân ga với chân phanh. Nàng... là lão đại bọn họ, đùa gì thế?
"Vị huynh đệ này nhầm người hả?"
Vì để đề phòng đối phương có giở trò gì không, trước khi cho bọn họ lên xe, Kỷ Miên đã tiện tay chụp cái khẩu trang trong hộc xe đeo lên. Biểu tình trên mặt cũng theo đó bị che khuất, chỉ có đôi mắt tràn đầy hồ nghi. Hoàn toàn không phải diễn.
Con hàng ghế sau đều là không thể tin cùng khiếp sợ, trợn mắt hét toáng lên: "Lão đại, ngươi không thể như vậy tuyệt tình đi! Bọn ta đã lặn lội đến đây thăm ngươi! Ngươi lại nói không quen biết, ai u, tâm can ta đều nát vụn hết rồi!"
Kỷ Miên co rút khóe miệng: "Hỏi thật đó, ai phái các vị đến thế? Ta cũng không quen biết các vị đâu, có thể có hiểu nhầm gì ở đây không?"
"Nhầm người?! Không thể nào, lão đại, ngươi không nhận ra bọn ta sao? Không thể nào, ngươi đang đùa có đúng không!?" Con hàng ghế sau chồm lên trước, vẫn không thể tin hỏi liên tục.
Kỷ Miên cẩn thận quan sát hai người. Cả hai đều ăn mặc cực kỳ quái dị, quần áo cổ lỗ sĩ đến mức không thể cổ lỗ sĩ hơn, đã vậy còn trùm kĩ quá mức, đầu tóc thì xuềnh xoàng lổm chổm, nói là tám tháng không cắt gội cũng không ngoa. May là thân thể không bốc mùi lạ, không thì Kỷ Miên lại thêm một trận than thở cho chiếc xe mới của mình rồi.
Chính vì bộ dạng nhếch nhác như vậy, Kỷ Miên thật sự nhớ không ra, mình quen biết với ai mà 'thần tiên' tới độ này cả.
Sau đó lại đáp: "Ta quả thật không quen biết hai vị."
"Ngao ngao ngao!!!" Con hàng ghế sau lập tức tru tréo đau khổ, nhảy nhót như con khỉ.
Lúc này con hàng ghế trước luôn giữ dáng vẻ yên tĩnh, đã không nhịn được nữa quay qua, trong đôi mắt tĩnh lặng đem theo tia dò xét: "Lão đại, ngươi là nói thật sao? Không phải đùa bọn ta?"
"Ta đùa các ngươi làm gì?" Kỷ Miên nhíu mày bổ sung: "Đã nói không quen biết mà, đùa gì chứ."
Con hàng ghế trước lúc này mới tỏ ra khiếp sợ, trầm giọng hỏi lại: "Lão đại, ngươi chắc chắn? Ngươi nghĩ kĩ đi, nghĩ kĩ vài phút cũng không sao."
Nghe câu này, thậm chí còn là cố tình cho Kỷ Miên thời gian. Chỉ tiếc, Kỷ Miên lại chém đinh chặt sắt: "Lãng phí thời gian làm gì chứ? Ta và hai người các ngươi thật sự không quen mà. Các vị lầm người rồi!"
Hai vị kia trầm mặc, vẻ mặt lâm vào mê man. Có lẽ thật sự bị thái độ kiên định của Kỷ Miên làm cho sợ hãi.
Cuối cùng con hàng ghế trước đầy mặt bất đắc dĩ tháo lớp cải trang xuống, lột xuống lớp da tối màu, lộ ra gương mặt của thiếu niên trẻ tuổi. gương mặt lạnh lùng mà sáng sủa, hàng chân mày rậm mang theo một tia mị hoặc, tóc và mắt cùng màu, tròng mắt xanh lá thăm thẳm. Vừa nhìn liền có cảm giác tiểu thịt tươi nóng bỏng rồi.
Thấy được gương mặt đối phương rồi, dáng vẻ kiên định của Kỷ Miên đông cứng lại nháy mắt, sau đó lớp mặt nạ như bị đập vỡ, từ từ bong tróc. Nàng cứng họng trân trối, máy móc nhìn ra sau.
Người phía sau cũng tháo xuống cải trang, cũng là thiếu niên trẻ tuổi. Là màu tóc vàng cháy nhẹ, tròng mắt ánh vàng kim, ngũ quan lập thể nhưng mang theo một tia non nớt, đôi môi mỏng rất đẹp cộng thêm sườn mặt tinh mỹ. Dù rằng thiếu niên này có phần non nớt búng ra sữa, nhưng khí chất mang theo tia kiêu căng, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Nếu đặt trong giới giải trí, đây cũng là một cực phẩm được phái yếu nghênh đón lắm đây.
Bất quá, thấy rõ dung mạo hai người rồi. Kỷ Miên như nuốt phải con ruồi, máy móc lột khẩu trang xuống, trên mặt đều là xấu hổ muốn chui xuống đất cho rồi.
Mọe nó, nhà dạy dỗ ra hai con hàng thần kinh mà nàng vừa chửi thầm, lại chính là bản thân a! Cái tát tâm lý này thật sự quá độc!!
Con hàng ghế sau lên án cực kỳ: "Lão đại! Ngươi thật biết tổn thương người khác!"
Con hàng phía trước thở dài: "Lão đại, thuật cải trang ngươi dạy bọn ta, là loại tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Vậy mà bây giờ cũng nhìn không thấu..."
Kỷ Miên ho khan, nhanh chóng đổi sắc mặt, vô sỉ hi ha nói: "Yo, còn tưởng ra ai. Thì ra là Thanh Xà và Hồng Sư đó hả. Thật là, đường xa lặn lội đến đây cũng không báo một tiếng để ta ra đón! Đi đường có vất vả không?! Chắc là chịu khổ rồi nhỉ, ăn gì chưa? Lão đại mang các ngươi đi ăn ngon nhó?"
Thanh Xà vẫn không buông tha châm chọc: "Cả nhận cũng nhận không ra, còn tỏ vẻ bù đắp gì chứ? Tra nữ!"
Kỷ Miên đuối lý, đằng nào chuyện này cũng là nàng sai. Hai tên đàn em này theo nàng nhiều năm nhất, ở Hắc thành với nàng thân thiết như chân tay, chắc là dạo này quá nhiều việc làm nàng hoa cả mắt rồi, cả chút chuyện nhỏ vậy mà cũng không nhận ra.
Kỷ Miên hết cách, đành xuống nước dỗ dành: "Hai người các ngươi cũng không thể trách ta được. Các ngươi vừa hóa trang vừa đổi giọng, ta làm sao nhận ra đây. Huống hồ đến cũng không báo, ta làm sao lường được các ngươi đến đâu chứ!"
Người ngồi phía trước là Thanh Xà, còn Hồng Sư ngồi sau cũng đã bị tổn thương lắm rồi, dáng vẻ như con sư tử nhỏ bị chủ nhân ruồng bỏ, ánh mắt đẫm nước: "Lão đại! Ngươi là đồ xấu xa! Hức, hức, nhân gia trèo đèo lội suối, vất vả muốn chết mới đến được đây. Mấy ngày này còn không có đồ ăn, phơi nắng nằm sương, bụng đều mốc meo dính hóp lại rồi! Gặp được ngươi còn chưa kịp vui mừng, ngươi lại nói không quen biết nhân gia! Hu hu, có phải ngươi lại có niềm vui mới rồi không! Vậy mà năm đó ngươi nói bạn đời chỉ là quần áo, huynh đệ mới là chân tay!"
Kỷ Miên trái lại đương nhiên nói: "Thì ta nói rồi, bạn đời chỉ là quần áo, huynh đệ mới là chân tay, lời này của ta đã thay đổi bao giờ đâu?"
Còn chưa để Hồng Sư nói tiếp, Kỷ Miên đã xanh rờn bổ sung: "Nhưng mà có thể cụt tay cụt chân ra đường, đâu thể trần truồng ra đường đâu đúng không?"
"Ngao ngao ngao, lão đại là đồ xấu xa!"
"Nói ta xấu xa, cũng không tự nhìn lại mình." Kỷ Miên bĩu môi: "Hai người các ngươi cũng đã chuyện gì rồi? Ta không tin với năng lực của hai người, muốn kiếm miếng ăn ở nước N khó vậy, còn cải trang thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu để đám đàn em ở quê nhà nhìn thấy bộ dạng này, không biết sẽ cười rụng mấy cây răng nữa!"
Hồng Sư đương nhiên biết một đời anh minh thần võ của mình, bây giờ lại giả làm dân ăn vạ trên đường nước N, nếu để người quê nhà biết chắc không còn chỗ lăn lộn võ lâm nữa đâu. Chỉ đành hầm hừ cắn ngược: "Cũng là học theo bản tính vô sỉ của lão đại thôi!"
Kỷ Miên thật hết nói với tên hùng hài tử này, chỉ quay sang nhìn Thanh Xà: "Hắn hồ nháo, ngươi cũng không quản mà thuận theo vậy luôn hả?"
Thanh Xà sờ sờ mặt mình. Cũng biết lần này chơi hơi high, ho khan một tiếng, liền dùng vẻ mặt băng lãnh nghiêm túc nói: "Bọn ta khổ sở như vậy cũng là muốn tới báo tin tốt cho ngươi."
Lái xe rẽ vào con đường cánh đồng hoang. Hai bên đường là từng cánh đồng bông lau trắng muốt trải dài tận chân trời. Lúc này đang là vừa chiều, gió mùa thu bên ngoài hiu hắt, trời cao xanh như ngọc. Quả là cảnh hữu tình.
Kỷ Miên thấy hai tên đồ đệ không còn giận dỗi nữa, tâm tình cũng thả lỏng đôi phần, tuy nhiên vẫn còn áy náy. Lại nghe hai người vì đem tin tốt tới cho mình, mà phải rơi vào hoàn cảnh như thế, lòng áy náy càng bành trướng. Ngữ khí phút chốc dịu dàng vô cùng: "Là tin tốt gì, nói thử nghe xem."
Hồng Sư hấp tấp bộp chộp liền vội la lớn: "Lão đại, tháng sau Quỷ Hoàng sẽ đến nước N thăm ngươi đó!"
Két!!!!
Một tiếng phanh cực lớn giữa con đường thơ mộng, chút cảnh đẹp ý thơ vừa rồi cũng như bị rạch nát. Mà nếu tay lái Kỷ Miên không tốt chút nữa, cả người và xe hẳn đã lao xuống cánh đồng rồi.
Kỷ Miên dừng xe rồi, cả Thanh Xà và Hồng Sư đều bị chấn động vừa rồi làm cho say sẩm. Mọe nó, lão đại đột nhiên nổi hứng chơi xe chấn sao?
Kỷ Miên kinh dị nhìn Hồng Sư, khiếp sợ hỏi lại: "Ngươi vừa nói cái gì? Hình như ta tập trung lái xe quá nghe nhầm đúng không?"
Hồng Sư cũng bị dáng vẻ này làm mê man: "Ta vừa nói gì? Ta vừa nói tháng sau Quỷ Hoàng sẽ đến thăm ngươi nha, ngươi lý ra phải vui chứ!"
Kỷ Miên hít sâu một hơi, sau đó rống lên: "Vui cái đầu ngươi! Đây là mà tin vui cái gì, là tin hung, tin dữ, tin tử kiếp biết không hả!!! F*ck!!"
Giữa cánh đồng, một câu duyên dáng này của Kỷ Miên vang vọng tận mấy lần.
Tin hung...
Tin dữ...
Tin tử kiếp...
...