CHƯƠNG 172- MẮT CHÓ NHÌN NGƯỜI THẤP
Mộ Bạch Chi sớm biết hôm nay đủ mất mặt rồi, vậy nên cũng không muốn quấy nháo thêm. Nói thêm vài câu tượng trưng liền đi chuẩn bị cảnh quay của mình.
Lúc này trợ lý cô ta đẩy một xào quần áo đều là váy lolita đi đến, vẫn là dáng vẻ mắt cao hơn đầu, vừa đi và la hét: "Tránh ra, tránh ra. Đụng vào mà hỏng các ngươi đền không nổi đâu!"
Thái độ phách lối của tiểu lý nhà Mộ Bạch Chi ai cũng biết, nếu là trước kia thì chắn chắn sẽ nịnh hót lấy lòng. Bất quá thời thế bây giờ đã khác, dù Mộ Bạch Chi chưa rớt đài, nhưng Kỷ Miên sáng chói như thế, ai thắng ai bại hiệp đầu đã phân ra.
Vậy nên nhiều người nhịn không được, nói vài câu: "Xời, cũng có phải váy vóc Mặc Lan gì đâu mà làm quá!"
Câu này nói tuy nhỏ nhưng nhưng lại để cả đoàn đều nghe thấy. Vài người che miệng cười trộm.
Mộ Bạch Chi càng thêm giận dữ. Nghiến răng, đều là tại cái tiện nhân dơ bẩn đó! Cô ta nhất định sẽ trả mối nhục này!
Tiểu Vi bên kia thấy vậy, nhịn không được nói nhỏ một câu: "Tự mình chuốc nhục còn muốn oán trách người khác."
Kỷ Miên mở hộp sữa bò uống, háy mắt: "Tiểu Vi, dạo này ngươi càng lúc càng độc miệng rồi đấy!"
"Ta độc miệng cũng có gì sai. Thân phận Miên tỷ giờ là gì chứ, bọn chúng đều nhắm vào chúng ta vì ghen tị, không lẽ phải tỏ ra yếu đuối đáng thương hay sao? Như vậy bọn chúng sẽ càng được nước lấn tới hơn mà thôi. "
Kỷ Miên tất nhiên hiểu đạo lý này.
Đúng lúc Sơ Mục Kỳ khoan thai tới muộn, vừa vào đã đâp vai Kỷ Miên một phát, hô hố: "Yo, xem ai đây nào. Ra là Tân Nữ Vương của Mặc Lan, thế nào cảm giác đứng trên muôn người có phải vô cùng đặc biệt không?"
Chuyện Kỷ Miên hợp tác với Mặc Lan, sớm đã nói cho Sơ Mục Kỳ biết rồi. Sơ Mục Kỳ trừ kinh hãi thì cũng chỉ có thể cảm thán tra nữ quá tốt số. Lăn lộn trong vòng lâu như thế, Sơ Mục Kỳ làm sao không biết thương hiệu Mặc Lan khó chơi thế nào.
Kỷ Miên liếc trắng mắt con giời nào đó, từ tốn nói: "Nếu nói về cảm giác đứng trên muôn người, không phải Sơ tiền bối càng rõ ràng hay sao?"
Năm ngoái Sơ Mục Kỳ cũng đã phải rất vất vả đánh một trận lớn để giành lấy giải Thiên Đế. Năm ngoái cũng là năm nhiều bộ truyền hình kinh điển nhất, xét về nguyên tác lẫn kịch bản gì đó đều là chất lượng không tồi. Bộ phim tâm lý tội phạm của Sơ Mục Kỳ xuất sắc đạt giải, cũng góp phần khẳng định vị thế của cô nàng hơn.
Mà để đạt được ngai vị đó, quả thật Sơ Mục Kỳ cũng đấu với các bộ khác rất thảm khốc. Khi chiến thắng rồi, nói là cảm giác đứng trên vạn người cũng không ngoa.
Sơ Mục Kỳ bị nói móc cũng chẳng hề gì, còn cười ha hả: "Ối dào, mấy cái cảm giác này, ta sớm đã quen rồi. Nên nhường chỗ cho người mới trải nghiệm."
Kỷ Miên liếc trắng mắt.
Rất nhanh thì cảnh quay hôm nay cũng bắt đầu.
Khởi đầu chuyện gà nhà Thịnh Đức gây nhau thì bọn họ đã đoán ra năm phần rồi, chỉ là không ngờ phần kết đoàn làm phim không đoán được. Thế mà Mộ Bạch Chi thần trí như ở trên mây, NG gần mười mấy lần.
Đến lần thứ hai mươi, Phùng Hạ triệt để nổi giận, thẳng thừng nói: "Nếu ngày mai ngươi còn giữ trạng thái bết bát này thì ta đổi người!"
Phùng Hạ là người lăn lộn lâu năm, tranh đấu của mấy cô cậu trẻ nhìn sớm đã quen rồi. Làm sao không biết tâm tư Mộ Bạch Chi đều do hậu dư chấn Mặc Lan gây ra. Ông lại cực kỳ ghét loại diễn viên này, bản chất của diễn viên là gì, là diễn xuất. Thế mà người trẻ bây giờ chỉ mãi chạy theo mấy thứ phù nhoáng, không trau dồi diễn xuất, còn dễ bị bên ngoài chi phối. Thật sự chẳng có tí tố chất nghề nghiệp nào.
Dù ông có cảm thấy Mộ Bạch Chi thích hợp vai Thi Mộ nguyên tác thế nào, thì bây giờ cũng không chịu nổi nữa rồi.
Mà cũng đừng nói là Phùng Hạ, cả biên kịch Sênh Tiêu Tiêu cũng đã hối hận đến đau ruột. Dù Phùng Hạ thẳng lời muốn đuổi Mộ Bạch Chi khỏi đoàn ngay trước mắt, hắn từng là người đề bạt Mộ Bạch Chi đi nữa cũng không có ý kiến gì.
Mộ Bạch Chi đối diện với một đống đả kích đến lần lượt. Phẫn hận đến hốc mắt tràn đầy tơ đỏ.
Kỷ Miên! Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá!
...
Buổi chiều, đúng như hứa hẹn, Kỷ Miên quay về công ty.
Vừa bước vào công ty, đã thấy một đám người ùn ùn đến, vây quanh nàng nhanh như kiến bu quanh cục đường, cười cười nói nói.
"Yo, Miên Miên quay phim xong, hiếm khi về công ty đó hả?"
"Nhìn Miên Miên sắc mặt rất không tốt? Là cảnh quay hôm nay mệt quá sao? Ối dào, bất quá công ty chúng ta được hợp tác với Phùng lão, thì chắc Kỷ Miên là ngoại lệ duy nhất rồi!"
"Ha ha, ngoại lệ đó thì nhỏ bé có đáng gì. Đừng quên Kỷ Miên bây giờ là đại diện của Mặc Lan, phóng mắt khắp giới giải trí là chưa từng có tiền lệ đâu. Vô cùng quý giá đó!"
"Đúng đúng, chúc mừng Miên Miên nha! Sau này công thành danh toại đừng quên bọn ta đó!"
"Từ ngày đầu tiên thấy Miên Miên gia nhập, ta đã biết cô gái này khí chất bất phàm rồi!"
"Miên Miên, cho ta xin chữ kí có được không?!"
"Chúc mừng Miên Miên nha!"
"Ai yo, Tiểu Vi đi theo Miên Miên cũng nở mày nở mặt với người ta rồi!"
Mộ Bạch Chi cũng chân trước chân sau về công ty. Nhìn thấy Kỷ Miên được cả đoàn người vây quanh tâng bốc, hào quang bắn ra tứ phía, nổi giận trong mắt càng trở nên nồng đậm hơn.
Tiểu trợ lý của cô ta chua lè nó: "Đúng là một lũ mắt chó nhìn người thấp. Còn không biết Nhất tỷ đang ở đâu mà nói chuyện! Một lũ ngu như nhau!"
"Đi." Mộ Bạch Chi điều tiết cảm xúc, ưỡn ngực đạp giày cao gót bỏ đi, tỏ vẻ không thèm chấp với đẳng cấp thấp.
Chỉ tiếc, lúc này lại chẳng ai thèm quan tâm cô ta cả.
Bị cả đám người vây quanh nịnh nọt đủ điều, mãi mất nửa giờ hơn, Kỷ Miên mới đẩy cửa tiến vào văn phòng Lý Nhị được.
Cả mặt Kỷ Miên đều mệt mỏi vô ngữ, xoa xoa khớp cổ, còn Tiểu Vi thì hớn hở gọi: "Nhị tỷ!"
Lý Nhị đang bận bịu xem tài liệu, thấy hai người liền niềm nở đứng dậy chào đón: "Về rồi, hôm nay có mệt lắm không?"
Lý Nhị mặc áo vest váy bó công sở màu vàng chanh nhẹ nhàng, tóc búi cao để lộ khuyên tai lấp lánh, cả người đều toát lên cảm giác thành đạt ngời ngờ, thần thái xán lạn. So với nửa năm trước bết bát quả thực như hai người.
Kỷ Miên mỉm cười lắc đầu, ngồi xuống sofa, đoạn nói: "Quay thì không mệt mỏi gì mấy. Chủ yếu cảnh quay phía Mộ Bạch Chi trong hôm nay đều bị cắt, có rất nhiều cảnh của ta bị đẩy lên, thay quần áo liên tục, có hơi hoa mắt thôi."
Tiểu Vi liền tiếp lời: "Còn không phải vì Miên tỷ cứ quay một lần là qua. Đạo diễn liền bảo ngươi quay nhiều cảnh tăng tiến độ một chút, cứ mười lăm phút lại thay tạo hình một lần, còn đổi trang điểm nữa chứ. Thật sự ta ngồi ngoài còn bị hoa mắt nữa là."
Kỷ Miên và Lý Nhị có chút dở khóc dở cười. Nhà khác đều lo sợ diễn xuất diễn viên nhà mình không được, âu chỉ có bọn họ là oán giận Kỷ Miên diễn quá tốt nên phải đổi tạo hình chuyển cảnh liên tục thôi.
Lý Nhị lắc đầu cười, rót cho Kỷ Miên ly nước, quan tâm hỏi: "Thế hai người đã ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa đâu." Kỷ Miên đón ly nước: "Sợ bên lão bản nương chó gấp nhảy tường làm khó ngươi nên tranh thủ về sớm."
Lý Nhị nhếch môi: "Có gì mà làm gấp chứ. Lão bản nương hành xử công tư bất minh, những cao tầng khác coi trọng ngươi đều xảy ra mâu thuẫn với bà ta. Địa vị của ngươi bây giờ đã khác, có thể xem như hot đến đỏ bầm, bọn họ tất nhiên muốn giữ ngươi lại kiếm tiền. Nhưng lão bản nương lại bị cảm tính làm cho mờ mắt, tính khí độc đoán chuyên quyền, lúc nào cũng chỉ muốn người khác quỳ phục dưới chân, sớm đã không vừa mắt chúng ta. Càng nhẫn nhịn chỉ càng được đà cho bà ta lấn tới mà thôi.
Bất quá, hiện tại thời thế đã khác, cao tầng người phản đối bà ta ngày một nhiều, chúng ta chỉ là một mồi lửa thúc đẩy. Mà làm mồi lửa, tất nhiên sẽ có chỗ lợi của mồi lửa. Lúc nãy còn có một đám người cao tầng đến đây nói cười, khuyên nhủ ta chiếu cố ngươi cho tốt, công ty tuyệt đối không bạc đãi người tài đây."
Kỷ Miên cười nhạt, nhân thế ấm lạnh nhìn vốn đã quen, không có cảm giác gì là kì quái.
Lý Nhị vén tay áo xem đồng hồ, đề nghị: "Thế này đi, còn tận hai tiếng mới đến giờ hẹn với lão bản nương. Ta đem các ngươi đi ăn trưa, có thực mới vực được đạo kia mà."
Tiểu Vi vô cùng tán đồng: "Yeah!" Nhưng sau đó lại nhanh chóng đổi sắc mặt: "Nhưng bây giờ bước ra đại sảnh, đám người đó lại bu quanh cho coi. Nhị tỷ, ngươi không biết đám người đó vô lý cỡ nào đâu. Vừa nãy có một minh tinh tuyến ba còn ngỏ lời, bảo Miên tỷ mượn Mặc Lan một cái váy trong bộ sưu tập chưa ra mắt để đi dự sự kiện đó."
Tiểu Vi vốn biết đám người ba phải này nịnh nọt sẽ không có gì tốt mà. Câu như vậy mà cũng nói ra được, nể tầng da mặt dày vô cùng.
Lý Nhị nhíu mày: "Cái gì cơ? Ai thế?"
"Còn ai ngoài cái cô Dụ Tuyết ấy. Lúc trước đi theo Mộ Bạch Chi, luôn nói xấu chúng ta thu nhận Miên tỷ chỉ là bình hoa vô học, hiện tại thấy Miên tỷ phất lên liền lân la làm quen, còn ngỏ lời nhờ cậy. Bất quá Mặc Lan là thương hiệu gì chứ, chuyện mượn đồ cũng nói được hay sao."
Kỷ Miên lạnh nhạt tiếp lời: "Loại yêu cầu này tất nhiên ta chỉ ba câu phải ba câu trái đẩy đi thôi. Không để ý tới là được rồi."
"Ân, hiện tại chúng ta chỉ mới đi những bước chập chững, huống hồ hợp đồng với Mặc Lan vô cùng nghiêm ngặt. Nào có chuyện đào đồ lung tung, thật tình." Lý Nhị lắc đầu, có vẻ vô cùng không vui trước hành vi quá phận này.
À mà cũng chịu thôi, lão bản nương mấy năm nay đều chỉ muốn đào người quy thuận mình, một cái so với một cái càng không có cốt khí nhân phẩm, chẳng trách đi đâu được.
Ba người sau đó cũng bỏ qua bước nhạc đệm này, thư thả đi ăn trưa.
...