CHƯƠNG 169- GHEN TỊ ĐẾN PHÁT ĐIÊN
Cuộc họp báo của Mặc Lan đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ lại một đống ngổn ngang trên hotsearch. Lượt truy cập trong đêm liên tục làm bảng xếp hạng xoay vòng chóng mặt, thậm chí đơ hệ thống mạng toàn quốc mất mấy lần.
Cứ mỗi lần vị thiếu nữ mặt nạ xuất hiện, thì tần suất mạng bị rớt lại tăng lên một lần.
Quả nhiên khi kết thúc hợp báo, thì hai chữ 'ngài ấy', cũng thành tiếng lóng xuất hiện khắp mọi trang mạng.
Hoàng gia vẫn chưa có thông báo chính thức, cánh truyền thông cũng không dám đăng bậy, tránh đắc tội tầng cao, vì thế mà luôn cố gắng nói giảm nói tránh.
Kỷ Miên từ một tân nhân, nay lại được chọn làm người đại diện kế nhiệm của Mặc Lan. Tin tức này gần như chấn động toàn bộ giới giải trí.
Ngay trong đêm, cả nước N đều không ngủ. Ở Thịnh Đức văn phòng sáng trưng đèn đuốc, hiển nhiên cũng rất nhiều người không ngủ.
Lão bản nương Trầm Tú Lam xem đoạn video họp báo gần mười mấy lần, cố gắng xác nhận không có nhầm lẫn gì ở đây. Đến cuối cùng lại nổi giận đến mức đập nát điện thoại.
Đám nhân viên chung quanh đều im hơi lặng tiếng, không nói một câu.
Mộ Bạch Chi vốn có quan hệ không tồi với lão bản nương cũng đang ngồi bên cạnh, trông thấy Kỷ Miên cao quý đứng trên bục, trên người là bộ váy danh giá còn chưa ra mắt của Mặc Lan, bên dưới hội trường mỗi một người đều là những đại nhân vật bọn họ cả đời với không tới. Nhất thời lòng ghen tị nổi lên ghê gớm.
Tại sao lại là cái tiện nhân đó!! Nó làm sao dám!!
Liếc mắt thấy Trầm Tú Lam vẻ mặt âm trầm, Mộ Bạch Chi đảo mắt liền vờ tức giận nói: "Kỷ Miên lần này cũng làm thật quá đáng. Tự mình chủ trương hợp tác với Mặc Lan, một câu đều không thèm nói với tổng công ty, hại biết bao nhiêu người mất ngủ lo lắng. Bất quá, cũng bỏ đi. Vậy mà cả lão bản nương chủ tớ Kỷ Miên cũng không đặt vào mắt luôn sao? Lão bản nương, người có thể nuốt trôi cục tức này, nhưng ta thật sự nhìn không nổi!"
Trầm Tú Lam hung hăng ngồi xuống chủ vị, đập bàn một cái, bực tức nói: "Đúng là cả tiện nhân Lý Nhị lẫn Kỷ Miên đó đều không đem ta để vào mắt. Một chuyện lớn như vậy, đều im ỉm một câu cũng không nói! Trong mắt bọn chúng vốn đã không có cái công ty này rồi! Chúng nó nghĩ rằng có Mặc Lan chống lưng, ta liền không dám làm gì chúng nó hay sao?"
"Đúng vậy! Bây giờ bay đầu cành, chỉ mới là một người đại diện, bộ dáng lại đeo bám Hoàng gia như vậy. Thật chẳng biết lúc nào sẽ làm ra chuyện xấu hổ khiến cả công ty mất mặt nữa! Hạng cây táo rào cây sung như vậy, giữ lại càng lâu hậu họa càng nhiều!" Mộ Bạch Chi đầy mặt chính nghĩa và bất bình nói.
Tuy nhiên có người liền phản bác Mộ Bạch Chi: "Bất quá, Kỷ Miên bây giờ là ngoại lệ duy nhất của giới giải trí được Mặc Lan lựa chọn. Nếu mà chấm dứt họp đồng với cô ta, thì chẳng khác gì dâng một cây hái tiền cho nhà khác cả."
Câu này tất nhiên đúng mười phần. Kỷ Miên hiện tại so với minh tinh tuyến đầu có khi còn hot đỏ bầm hơn nữa. Càng không nói nàng hiện tại là hồng nhân ưu ái của Mặc Lan, vạn nhất xổng ra khỏi công ty rồi, tất nhiên không thiếu công ty khác giành giật lấy.
Thịnh Đức mà bỏ Kỷ Miên, đúng là ngu xuẩn dâng cây hái tiền cho người khác!
Trầm Tú Lam nổi giận: "Thì sao? Chỉ là một ả tiện nhận, dựa vào gương mặt và thân thể lót đường, trăm phương ngàn kế bò lên Mặc Lan mà thôi! Công ty này còn thiếu thốn nhân lực tới mức phải giữ lại loại đê tiện như vậy hả?"
Thực tế, công ty này có sụp đổ đi nữa, Trầm Tú Lam cũng không thèm quan tâm đâu. Bà ta sớm đã đem công ty này thành chỗ hút máu nuôi Trầm gia, phá sản thì phá sản thôi, Trầm gia bây giờ lớn mạnh, vốn chẳng cần cái chỗ hút máu rẻ tiền này. Bà ta cũng không phải vất vả suy nghĩ cho Thịnh Đức làm gì.
Công ty quèn của nhà chồng, hết giá trị lợi dụng thì vứt, bà ta còn phải lo cho Trầm gia rảnh hơi đâu lo thêm một đứa con chồng trước?
Bất quá ở đây tốt xấu vẫn còn nhiều cao tầng cố cựu của Thịnh Đức, nghe Trầm Tú Lam nói vậy đồng loạt đổi sắc mặt không vui. Bọn họ là người làm ăn, tất nhiên nhìn vào lợi ích đầu tiên. Kỷ Miên không cần biết dùng thủ đoạn gì, nhưng hiện tại đang chính là một mỏ tiền tươi sống, nếu Trầm Tú Lam nếu chỉ vì cái quyền uy sĩ diện hảo mà đuổi Kỷ Miên khỏi công ty, bọn họ sẽ để yên hay sao?
Thấy sắc mặt đám người đó, Trầm Tú Lam cũng biết mình lỡ lời, chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Dù sao đi nữa, ta gọi cho tiện nhân Lý Nhị cái đã!"
Điện thoại lão bản nương đã bị ném hỏng, Mộ Bạch Chi lập tức đưa điện thoại của mình ra. Tỏ vẻ chính nghĩa nói: "Lão bản nương nếu không chấn trị lần này, không biết trong công ty còn biết bao nhiêu người học theo tự mình chủ trương nữa! Kỷ Miên thật sự quá vô lễ rồi, à mà thôi, cô ta học hành không cao, thật sự là..."
Trầm Tú Lam khinh thường nồng đậm trong mắt: "Cái loại học không nổi cấp ba thì biết được bao nhiêu! Ta thật là quá hồ đồ, lại để con ruồi thúi này lọt vào công ty!"
Bên kia, Lý Nhị nhanh chóng nhận được điện thoại của Trầm Tú Lam.
Trầm Tú Lam tất nhiên như mọi khi, xổ ra một tràng lời khó nghe.
"Ta không cần biết mấy cái tiện nhân thất học, ngu xuẩn như heo các ngươi định làm trò nháo gì thêm nữa! Ngay lúc này lăn về công ty cho ta!"
Lý Nhị đổi tay cầm điện thoại, tránh mấy thứ tạp âm này quấy nhiễu tới Kỷ Miên đang ngồi ngủ trong xe bên cạnh. Chỉ nhếch môi cười lạnh: "Lão bản nương, bây giờ cũng đã 1h sáng có hơn rồi. Sáng mai Miên Miên còn phải đến đoàn làm phim, thật không hay lắm đâu."
"Không hay?" Giọng lão bản nương tức thì cao vút: "Ta còn thức đây mà tiện nhân đó dám ngủ! Đúng là cái loại dơ bẩn chui ra từ thôn núi mà, cái gì mà mệt quá ngủ, ta thấy đi hầu người ta lăn lên giường không dám về công ty đi! Đồ tiện nhân vạn người cưỡi! Ngay lập tức lăn về công ty, không là không xong với ta đâu!!"
Lý Nhị nghe mấy lời khó nghe đó, chau mày, sau đó lại thản nhiên: "Lão bản nương tự cho mình là người tri thức cao, nhưng tự xem lại ngôn hành bản thân đi, chậc, thật chẳng khác một bà thím ở chợ chanh chua là mấy. Một lần nữa ta lặp lại, lịch trình Miên Miên nhà ta bận lắm, không rảnh đôi co với người không nói lý. Vậy đi."
Nói xong, Lý Nhị cũng dập máy.
Ở văn phòng Thịnh Đức tức thì thêm một trận ồn ào chửi rủa xen lẫn tiếng thủy tinh bể nát.
...
Đi kèm sau sự kiện này, tất nhiên không thiếu quần chúng ăn dưa náo nhiệt.
Bảo bảo tìm vàng ở Quy sơn: [Ta nói, sao bây giờ không thấy ai đứng ra đòi chửi đòi giết Kỷ Miên nữa vậy? Dù chỉ là người qua đường cũng nhìn không được lũ người đáng tởm này. Người ta được lựa chọn làm đại diện của Mặc Lan đều là có nguyên do cả, kiến thức hạn hẹp đã vội vàng cào phím như đúng rồi.]
Tô Khả Tịch: [Chứ còn gì nữa. Chửi bới người ta ghê lắm, sao bây giờ như rùa rút cổ, một con cũng không dám ngoi lên nói chuyện vậy? Sao thế, ai cắt mất lưỡi rồi sao? Thật sự nhìn không nổi lũ người thích bắt nạt mạng này, sống tích đức một chút mới nhận được phúc phận con cái nhé. Một lũ lồng lên như thú hoang thượng cổ, thật sự bẩn mắt bổn cung!]
Xuân Yến Phi Phi: [Lại nói, dù cho 'ngài ấy' thực sự xuất hiện ở sự kiện Mặc Lan đi nữa. Cũng là nhân chi thường tình, Mặc Lan dù sao cũng là mẹ đẻ sáng tạo nên, 'ngài ấy' được mời là dĩ nhiên. Còn Kỷ Miên, với tư cách Tân Nữ Vương, 'ngài ấy' cùng Tân Nữ Vương của Mặc Lan đi thảm đỏ thì sao chứ? Có cái gì sai mà bày đặt chửi bởi người ta? Cuồng quá hóa rồ à? Hai người ta chỉ nắm tay rất phong độ và lịch sự thôi, trong bụng mấy người đã suy diễn ra mấy cái thứ dơ bẩn gì rồi? Đúng là đem con mắt bẩn thỉu nhìn đời, nghĩ ai cũng xấu xa như mình.]
Một đám ngu như heo: [Thật sự cảm thấy oan ức thay Kỷ Miên luôn đấy. Được Mặc Lan lựa chọn, rồi tự nhiên lại phải lãnh một đám fan cuồng nhục mạ chửi rủa. Thế mà cả buổi họp báo, khí độ không hề suy suyển, dù bị tên phóng viên làm nhục cũng không hề chớp mắt tí nào. Khí chất cao quý tự tại như thế, chả trách Mặc Lan chọn trúng.]
Đông Hựu: [Mà nực cười nhất không phải bà phóng viên gì đó sao. Tự nhận mình là fan cuồng Mặc Lan, mà hai cái váy tin đồn giống nhau lại chẳng nhớ nổi tên, thế thì cũng đành đi, còn tự cho mình là giỏi lắm chất vấn người đại diện đã được Mặc Lan lựa chọn tỉ mỉ? Kỷ Miên đã cho bà ta một nấc thang đi xuống rồi, bà ta vẫn không tự kiểm điểm cơ đấy, tự cho mình là đúng luôn. Mặc Lan trước giờ luôn là thương hiệu dẫn đầu cả nước, tầm mắt họ vô cùng tinh chuẩn, lựa chọn Kỷ Miên tất nhiên đều có nguyên do, mẻ lại làm như cao tầng Mặc Lan đều ngu vậy. Trong khi mình mới là ngu nhất.]
Lạc Âm: [Phải phải, nhớ lúc Kỷ Miên hỏi câu cuối 'Không biết còn gì không ổn không', thật sự vả mặt quá sướng! Kỷ Miên vừa có khí chất, vừa có kiến thức, còn là người có thái độ hòa nhã nhất trong tất cả người đại diện Mặc Lan tính tới thời điểm này luôn ấy.]
Tử Ca Tử Ca: [Chính phủ gần đây thi hành chính sách thân dân, hẳn Mặc Lan là bước đệm đầu tiên. Những lần trước lúc nào cũng chọn người đại diện thuộc tầng lớp quý tộc, quý tộc tất nhiên thường kiệm lời, ít tương tác rồi. Kỷ Miên thì khác, dù là diễn viên nhưng khí độ rất tuyệt.]
Uyển Vu: [Nói đi cũng nói lại, có ai đang chờ bộ phim sắp đóng máy của Kỷ Miên không. Nhìn Kỷ Miên trong bộ quần áo nào cũng kinh diễm như vậy, dám chắc khả năng cân đồ trong 'Trinh Thám Học Viện' cũng không kém đi đâu được!]
Mùa hạ năm nay tử đằng không nở: [Awww, ta đang hóng từng ngày đây, Kỷ Miên và Sơ Mục Kỳ lại hợp tác trong bộ này đó! Ta là fan cp cứng của hai người bọn họ! Chờ mong quá đi!!!]
...
Vân vân và mây mây, sau chuyện này, còn góp phần giúp nhân khí Kỷ Miên lên một tầm cao mới.
Không ít người trong giới giải trí lúc này đều ghen tị đến phát điên lên mất thôi.
...