CHƯƠNG 153- TÊN CẤM
Sáng ngày hôm sau, Lý Nhị đã giúp hai phu phụ Kỷ Giang Hạ đối phó với bên đoàn phim, hiện tại Kỷ Miên chưa xuất hiện cũng không gây động tĩnh quá lớn. Huống hồ kịch bản vì thay vai chính nên sẽ có bước chỉnh sửa lại, thời gian này tạm thời không nhấc lên sóng gió gì.
Chuyện trước mắt vẫn là phải tìm ra Kỷ Miên.
Hiện tại đã là 36h kể từ khi Kỷ Miên biến mất, người bạn thám tử tư của Kỷ Giang Hạ cũng đã đến thu thập tình hình. Xem qua camera có thể phán đoán được đã bị người ta đụng tay chân, mất đi một đoạn chừng 15s, rất có khả năng là đoạn quay lại kẻ bắt cóc bắt Kỷ Miên đi. Vậy nên thám tử tư đó đang liên lạc tìm trợ thủ công nghệ hồi phục camera.
Phu phụ Kỷ Giang Hạ buồn bã tiễn thám tử tư đi, cùng quyết định vào phòng Kỷ Miên tìm xem có manh mối nào để lại không.
Mộ Tuyết rầu rĩ chui vào ổ chăn của con gái, dáng vẻ mất hết sức sống không muốn động đậy.
Kỷ Giang Hạ biết lão bà đang buồn, chỉ có thể an ủi: "A Tuyết, nếu ngươi cứ ủ rũ như thế này, nói không chừng chưa tìm được Miên Miên đã đổ bệnh mất thôi. Như vậy ta vừa phải lo lắng cho ngươi, vừa lo cho Miên Miên, chúng ta sao tìm được con gái đây?"
Mộ Tuyết buồn bã ngồi dậy, xoa hốc mắt đã sưng đỏ: "Ta cũng không muốn... Chỉ là ta thấy bản thân không xứng chức làm mẹ, lần nào cũng không thể ở bên cạnh Miên Miên... Để mặc con bé đơn độc như vậy, ta còn làm mẹ cái gì nữa chứ?"
Kỷ Giang Hạ thở dài: "Ngoan, Miên Miên là tộc nhân báo tuyết, báo tuyết bọn ta trong chuỗi thức ăn không đứng đầu chuỗi thì cũng là vị trí số một số hai, ngươi phải có lòng tin chứ? Nàng nhất định sẽ không sao."
Dù Kỷ Giang Hạ ngoài miệng an ủi hết lời, trong lòng cũng vô cùng nặng nề, thực tế không hề khả quan như thế. Hiện tại kẻ bắt cóc là ai cũng không biết, bọn chúng đã tận 36h không liên lạc, có thể thấy mục đích nhắm tới không phải là đòi tiền chuộc, nếu vậy thì là gì? Còn có, những năm qua Kỷ Miên lưu lạc bên ngoài rốt cuộc có gây thù chuốc oán với ai không?
Nghĩ tới đây, Kỷ Giang Hạ lại nén không nổi tiếng thở dài, Kỷ Miên có quá nhiều bí mật, dù biết rằng con bé che giấu là vì có nguyên nhân, nhưng không tránh khỏi khiến người làm mẹ như bọn họ nặng lòng.
Để dời sự chú ý của Mộ Tuyết, Kỷ Giang Hạ đề nghị: "Hay là tìm thử trong máy tính Miên Miên, xem xem có manh mối gì không? Hoặc là có thể nàng đã liên lạc gì vào đó không chừng?"
Mộ Tuyết vực dậy tinh thần, liền cùng lão công mò mẫn laptop của Kỷ Miên.
Nhưng chỉ mấy phút sau, Kỷ Giang Hạ đã đen mặt bịt kín hai mắt lão bà lại.
Đúng là con gái ruột nàng mà!
Nhìn đống phim được lưu trong máy, và đống nhạc Animals, Toxic, 12AM, Such A Whore,... của con gái, Kỷ Giang Hạ thật một lời khó nói hết.
"Ngươi bịt mắt ta làm gì chứ! Bỏ ra!" Mộ Tuyết giận dỗi đẩy móng vuốt của lão công ra.
Sau đó trố mắt nhìn tập tài liệu được lưu "CƠ MẬT", "CỰC KỲ CƠ MẬT", "CƠ MẬT +1" chiếm mấy trăm GB của Kỷ Miên. Tức thì mặt mũi đỏ bừng hết cả lên, hung hăng đánh Kỷ Giang Hạ một cái: "Đều do ngươi dạy hư!"
Kỷ Giang Hạ vô tội: "Ta chưa từng dạy nàng cái này nha!" Thực tế là do gen quy định đi, nhà báo tuyết ai chẳng thích mấy thể loại hư hỏng vậy chứ.
Kỷ Miên cũng quá bảo mật rồi, trừ kịch bản đoàn làm phim, những tệp "cơ mật" kiểu kia, hầu như toàn bộ mạng xã hội nàng đều đăng xuất và khóa ẩn hết. Không tìm ra được tí thông tin nào.
Sắc mặt Kỷ Giang Hạ trầm xuống.
Kỷ Miên kể cả bọn họ cũng không hề an tâm hay sao mà đề phòng tận như vậy? Hoặc là sợ bọn họ nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy?
Trong lúc đó thì Mộ Tuyết không ngừng nhấp chuột tìm kiếm linh tinh, đột nhiên kêu một tiếng: "A!"
"Sao thế?" Kỷ Giang Hạ nhíu mày, nhìn theo lão bà, sau đó cũng sửng sốt.
Đúng là Kỷ Miên đã khóa sạch những thông tin cá nhân, nhưng lại vô tình để mở một tệp, bên trong chỉ chứa một tấm ảnh. Tấm ảnh này đã bị làm mờ, không được sắc nét, hơn hết còn bị vỡ, nhưng vẫn có thể thấy được trong ảnh là mái tóc trắng xám cùng đồng tử lam thẫm, đặc điểm nhận diện của Kỷ Miên.
Kỷ Miên thân mật đứng cạnh một người vận vest đen khoác áo choàng lông dê đen to lớn đắt tiền, bức ảnh chỉ chụp được từ phần cổ người đó trở xuống, Kỷ Miên cũng chỉ đứng đến ngực đối phương. Hơn cả, Kỷ Miên còn đang mặc một bộ đồng phục học sinh sạch sẽ tinh tươm, sơ mi trắng váy ca rô và cột tóc đuôi ngựa, dáng vẻ vô cùng trẻ trung non nớt.
Không khó để đoán hoàn cảnh chung quanh là một khuôn viên trường học. Một non nớt búng ra sữa, một lại tràn đầy hơi thở xâm lược qua bức ảnh, cả hai đứng chung vốn dĩ đối lập nhưng vẫn hài hòa đên kì lạ. Quan trọng nhất là ánh mắt Kỷ Miên, trông không hề có gì là sợ sệt, cũng không có dáng vẻ lười biếng tùy tiện như hiện tại, mà đó là ánh mắt vô cùng hồn nhiên ngây thơ, thậm chí có cả sự tin tưởng vô điều kiện với người bên cạnh.
Người này là ai? Sao lại chụp ảnh cùng Kỷ Miên như vậy?
Kỷ Giang Hạ và Mộ Tuyết đồng loạt nhìn nhau, trong mắt không giấu được sự hoài nghi.
...
Ở chỗ Kỷ Miên cũng không nhàn rỗi.
Vì ở nước N không như Hắc thành, không có đàn em nào thay nàng thu dọn tàn cuộc, hơn cả những tên này đều là tàn dư từ bang đảng lớn của Hắc thành trốn ra, nếu bọn chúng chết hết ở đây, cục tình báo liên bang mà thăm dò được thì vô cùng phiền toái.
Thế nên Kỷ Miên cũng không có động sát khí thủ tiêu bọn chúng làm gì.
Nhìn tên đại ca răng vàng dưới móng vuốt mình, nàng lạnh lùng: "GK, cho ngươi cơ hội sống. Nói cho ta biết, chuyện Hắc thành cấm tên ta là thế nào?"
GK cảm nhận được sự mất kiên nhẫn và lạnh lùng trong ngữ khí của Kỷ Miên, âm thầm đảo mắt suy nghĩ: "Nếu ta nói, ngươi sẽ thả ta đi thật à? Bà cô trẻ Ciara lại có lúc thánh mẫu như vậy sao?"
"Đừng có lãng phí thời gian chơi tâm kế với ta, ta cho ngươi cơ hội mở miệng là khách khí lắm rồi." Kỷ Miên cười lạnh.
Bị biết tỏng tâm tư, GK cũng không dám vọng động nữa, thành thật: "Tất nhiên. Đây là do đích thân Quỷ Hoàng truyền lệnh. Không chỉ trong Quỷ Tông mà toàn bộ Hắc thành không được nhắc đến câu nào về ngươi nữa, tên ngươi đã trở thành tên cấm rồi."
Kỷ Miên nhíu mày.
Lệnh của Quỷ Hoàng? Tên khốn kiếp đó không lẽ định buông tha nàng thật à? Không thể nào, không giống tính cách biến thái của đối phương.
"Còn gì nữa?" Kỷ Miên truy hỏi.
GK bị cái móng vuốt kia đè đến khó thở, gian nan nói: "Còn cái gì là cái gì chứ? Ngươi có giỏi thì bây giờ chui đầu về Hắc thành thử xem! Ta trái lại chờ mong cảnh ngươi lập tức bị Quỷ Tông lôi đến Tử Đầu Đài phanh thây vì tội phản nghịch!!"
Kỷ Miên yên lặng hồi lâu, đến mức GK phải tru tréo lên khó thở mới vứt hắn ta đi.
"Dẫn đám đàn em vô dụng của ngươi cút khỏi nước N. Ở đất chúa của loài rồng mà dám trì hoãn lâu như vậy, các ngươi đúng là heo chết không sợ nước sôi!" Kỷ Miên vừa khinh bỉ vừa trào phúng nói. Người Hắc thành ai chả biết nước N là vùng đất thánh không dung nổi ma quỷ chứ, đám người như bọn họ bước vào đây chính là ngại mệnh quá dài.
Tất nhiên là trừ Kỷ Miên, bản thân nàng sinh ra đã là người nước N, tốt xấu cũng là con dân chính thức của tộc rồng, nàng có đâm đầu đi chết quay về nước N thì cũng vẫn có phần đặt cược lý trí, tộc rồng đối đãi với thần dân như con kia mà.
GK cũng không rảnh đôi co với Kỷ Miên làm gì, vội vàng lôi đám đàn em vừa tỉnh táo sau cơn chấn động hôn mê dậy, cả bọn cun cút dùng thú hình là dơi tộc vội vàng bay đi.
Kỷ Miên cũng không rảnh quản đám dơi ngu xuẩn này, dây dưa càng lâu, đặc công mật thám mà dò la được người Hắc thành mò tới thì phiền phức không nhỏ đâu. Vậy nên cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
Ra đến nơi mới biết đám dơi kia thì ra chọn một bến cảng bỏ hoang tận vùng biển phía biên giới nam hoang tàn để đưa nàng đến tra khảo. Đúng là rất biết chọn địa điểm.
...
Sắp tròn 48h Kỷ Miên mất tích, hai phu phụ Kỷ Giang Hạ tâm tình như đi trên đống than hồng, thấp thỏm không yên. Vừa chờ đợi tin tức từ phía vị thám tử tư, vừa lo lắng bồn chồn.
Bọn họ quyết định nếu qua 48h vẫn không có tin tức gì của Kỷ Miên, thì sẽ báo cảnh sát.
Thế nhưng đến khi sắp gần thời gian đó, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, cửa nhà họ Kỷ ở Mạt Lỵ ổ bị mở ra.
Kỷ Giang Hạ đang ngồi trong phòng khách cảnh giác nhìn ra cửa, sửng sốt mười phần khi trông thấy Kỷ Miên cả người ướt đẫm, trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch trở về.
Ánh mắt Kỷ Miên có phần hơi dại ra. Nhìn đồng hồ treo tường đã là 11h đêm, lại nhìn nhà cửa vẫn đèn đuốc như ban ngày, hơi hoang mang sờ mũi biện bạch: "Ta cứ tưởng mẫu thân đã đi ngủ, nên lén lấy chìa khóa dự phòng ở dưới thảm vào nhà..."
Kỷ Giang Hạ nghẹn họng, có chút cay mắt cũng có chút dở khóc dở cười, cuối cùng thì hóa thành một câu: "Ngươi bây giờ mới biết đường về ổ hả!? Rốt cuộc những ngày qua đã đi đâu? Một chút tin tức cũng không có!" Vừa nói vừa vội vàng tiến tới gần quan sát Kỷ Miên, thấy nàng từ đầu tới chân không mất sợi lông nào thì cũng an tâm hơn hẳn.
Kỷ Miên nuốt nước bọt: "Cái này, mẫu thân ngươi nghe ta giải thích..."
Đúng lúc này Mộ Tuyết vốn vất vả mãi mới nghỉ lưng một chút nghe thấy động tĩnh, vội vàng choàng áo mỏng từ phòng ngủ tiến ra: "Lão công, ngươi đang lải nhải một mình gì vậy? Không phải nói sáng mai sẽ đi báo cảnh sát tìm Miên Miên sao, thế nào ngươi cứ ngồi thừ mãi ở phòng khách... Ối, Miên Miên?!!"
Mộ Tuyết cơ hồ kinh hãi kêu lên.
Kỷ Giang Hạ vừa định mở miệng nói gì, thì Kỷ Miên vốn đang êm đẹp đã ngã sầm ra sàn nhà lăn đùng bất tỉnh.
"Miên Miên!!" Mộ Tuyết lần nữa thét lên.
Kỷ Giang Hạ mặt mày biến sắc.
Câu cuối Kỷ Miên nói trước khi bất tỉnh là: 'Không thể đến bệnh viện..."
...